Đam mê bắt đầu từ đâu?

Những ý tưởng hay ho nhất thường nảy ra trong trường học, cụ thể như là một giờ học chán chường, mơ màng nhìn ra cửa sổ rồi bất chợt lóe lên một ý tưởng nào đó. Ngày hôm ấy, trong lớp Cao học, giảng viên đã hỏi cả lớp một câu là: “Thế theo các bạn, đam mê bắt đầu từ đâu?”

Đam mê là một thứ gì đó trừu tượng, nó không có một định nghĩa cụ thể và cũng không có một thước đo hay chuẩn mực nào rõ ràng. Đam mê thì cứ là đam mê thôi. Nó là điều thôi thúc bạn thức dậy vào mỗi sáng, khiến bạn thao thức chưa nỡ đi ngủ sớm, và không thể yên lòng nếu bất cứ điều gì, hay bất cứ ai ngăn cản bạn tiếp tục với nó. Đam mê, cũng giống như người yêu, khiến bạn không thể ngừng nghĩ về và khiến tim bạn đập mạnh hơn một chút. Biết mình đam mê cái gì chính là một món quà, nhưng chưa biết thì cũng không sao cả, bởi biết đâu được bạn sẽ “Love at first sight” với đam mê của bạn vào giây phút tiếp theo?

My passion & I are best friends

Vậy thì, đam mê bắt đầu từ đâu?

Mình nhìn ra cửa sổ và thấy mấy bé sinh viên với đủ màu áo câu lạc bộ, chắc là đang chạy chương trình nào đó. Đam mê có thể bắt nguồn như vậy đó, bạn gặp một team, team ăn ngủ dầm dề với nhau mấy tháng trời để để ra một chương trình. Không có ai trả lương cho, cũng không phải lúc nào cũng có tiền bối chỉ từng tí một, mọi thứ, đúng nghĩa là làm vì đam mê. Để đến lúc thấy câu chữ của mình to và rõ trên sân khấu sáng đèn, nghe thấy thanh âm quen thuộc vang trong hội trường sức chứa lớn, mọi thứ từ trang giấy thành hiện thực, đam mê có lẽ chính là cảm giác như vậy, tim có chút đập nhanh, khóc cũng có và cười cũng có, tự hào để kể về với bất kỳ ai.

Đam mê cũng có thể đến từ căn phòng ngủ của bạn. Ngồi vẽ vời quên cả giờ giấc, chơi với màu sắc và nghêu ngao hát mỗi ngày, mọi thứ đều cảm giác có thể, khi trong tay chẳng có gì. Những gì bạn dành thời gian làm lúc còn bé, bạn đâu biết được rằng phiên bản người lớn của bạn sau này ngưỡng mộ bạn khôn cùng. Thế nên, nếu bạn đang làm điều gì, bất cứ điều gì, đừng dừng lại, hãy cứ tiếp tục.

Hãy cứ tiếp tục

Đam mê ư, đam mê tiền, không có tiền thì cạp đất mà ăn. Đúng, mà cũng không đúng. Không ai có quyền trả rẻ cho sức lao động của bạn cả. Bạn càng đam mê, bạn càng giỏi, và khi bạn giỏi, bạn được trả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Vậy nên nếu ai đó nói với bạn rằng dẹp ba cái đam mê đi, cái gì làm ra nhiều tiền thì hãy làm, bạn đừng vội cãi lại làm gì. Nếu đam mê bạn đủ lớn để khiến cho tất cả mọi người không còn ai dám bàn cãi gì đến tài năng của bạn, họ không dám nói với bạn như vậy đâu. Hãy lấy đó làm động lực để cố gắng, trở nên xuất sắc nhất trong điều bạn yêu thích nhất.

Nếu lỡ đây không phải đam mê của mình thì sao? Đam mê không có đúng sai, nên đừng sợ mình sẽ lãng phí thời gian và công sức của mình cho những điều vô ích. Bạn không thử và trải nghiệm thật nhiều, bạn định sẽ sống hết cuộc đời này sợ sai và sống đúng với những trải nghiệm ít ỏi của mình hay sao? Sợ sai, rồi bạn sẽ sống cả đời với những cái sai còn đáng sợ hơn như thế. Đôi lúc cứ tưởng đang đi đúng đường, nhưng mãi đến sau này bạn mới nhận ra, không lắng nghe trực giác của bản thân là điều đáng sợ nhất. Càng an toàn, càng đáng sợ. Nơi nguy hiểm nhất mới chính là nơi an toàn nhất.

Càng an toàn, càng đáng sợ

Đam mê không cần sự chung thủy. Một đam mê cũng được, nhiều đam mê cũng được. Nay mê cái này, mai mê cái khác cũng được. Miễn ràng, đừng sống mà không có đam mê gì. Cuộc đời đẹp như thế, sao phải tối ngày ủ rũ và buồn bã, ăn mày quá khứ và cứ mãi nói những câu bắt đầu với hai từ “giá như”?

Hãy cứ coi cuộc sống này như một ván cờ, hay như một tập phim, một cuốn tiểu thuyết, phải luôn tiếp tục tiến tới, không ngừng nghĩ bước đi mới, và rồi hãy cứ để xem chúng nó sẽ tiếp tục ra sao. Dừng lại, chính là đang lùi lại.

Dừng lại, chính là đang lùi lại.

Thế thì chúng mình đi tìm đam mê ở đâu?

Mình tìm nó trong chính mình, khi mình dành thời gian ngồi một mình và suy nghĩ, khi mình nói chuyện với bạn bè và tự hiểu ra vấn đề bế tắc bấy lâu, khi mình ngủ và mơ thấy những giấc mơ phản ánh những suy nghĩ ban ngày của mình, hoặc như ngày hôm nay, trong một chút lơ đễnh ở trường. Bạn biết mình phải lớn lên, phải trưởng thành, nhưng không có nghĩa rằng chúng mình phải đem đam mê của mình đi bóp chết và sống cau có như một chiếc giỏ nhăn nheo.

…mình phải lớn lên, phải trưởng thành, nhưng không có nghĩa rằng chúng mình phải đem đam mê của mình đi bóp chết và sống cau có như một chiếc giỏ nhăn nheo

Người thành công đối với mình là kẻ giữ được đứa trẻ trong họ còn sống. Hôm nay mình làm một bài tập nhóm ở lớp, trong 20 phút chúng mình phải xây một mô hình từ những sợi spaghetti, băng keo, len và một chiếc kẹo dẻo trên đỉnh. Kết quả của bài tập làm mình hơi ngạc nhiên, những đứa trẻ mẫu giáo chơi trò này còn giỏi hơn cả những CEO, bởi chúng không hề quan tâm tới quyền lực hay tham vọng của phần thưởng. Chỉ cần vui vẻ và cảm thấy thích thú mà thôi, đó mới thực sự giải phóng tiềm năng trong bạn.

Thế là mình nghĩ thế này, hồi bé, mình thích làm gì nhất nhỉ? Vậy điều gì đã ngăn cản ước mơ nhỏ bé ấy trở thành hiện thực? Và cuối cùng là, liệu chừng này thời gian còn lại trên trái đất, mình có định sửa lại lựa chọn ấy không? Hay là mình chấp nhận, và sống cả đời cuộc đời của một ai khác?

Xứ sở màu hồng của Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: