Chậm lại một chút

Khi mà đồng hồ vẫn chạy, khi mà mặt trời vẫn quay, khi mà mình biết công việc vẫn chất chồng chất đống lên trong hộp mail đang chực đầy, mình có được một ngày mà mình rất thích.

Nhiều người làm quần quật cả một đời để đến cuối cùng có thể được trở về quê nhà nơi mình đã khăn áo ra đi. Mất cả một hồi trẻ như thế để đến khi về già có thể quay lại nơi bắt đầu. Liệu rằng, sống một đời như vậy có đáng?

Đúng là đời nhiều lúc chẳng theo ý mình. Khi sẵn sàng để từ bỏ, lại có lý do khiến ta tiếp tục lao mình như con thiêu thân. Tiền bạc nối tiếp tiền bạc, không biết bao giờ mới có thể coi là đủ. Những lúc như vậy, ngoài cố gắng thì làm gì có tư cách để than thân trách phận, bởi chính bạn là người quyết định và gánh chịu hậu quả từ những quyết định. Ăn rau cũng được, người ta ăn ba bữa – mình ăn một bữa cũng được, còn hơn là cứ sống cuộc đời mình không mong muốn.

Ai mà chẳng muốn nhàn hạ, sáng ăn sáng, đi mua sắm, cafe, đọc sách và dạo chơi ngắm cảnh. Ngày hôm nay, một ngày bình thường trong tuần của mình, đã diễn ra như thế đấy. Không bon chen ngoài đường kẹt xe để tới chỗ làm, không khí ở đây trong lành lắm. Không đau đầu, mỏi mắt dán vào màn hình máy tính cả ngày, ở đây mình sống bằng đèn của mặt trời và điều hoà của gió cùng những đám mây. Sống đủ chậm rãi để thấy thời gian chảy trôi trên đỉnh đầu, thấy giờ ăn cơm qua màu của bầu trời thay vì cái tắt đèn tàn nhẫn. Chúng ta có thể sống như vầy mãi không?

Và khi chiều tà, mình đạp xe đi dạo quanh con xóm nhỏ. Tất cả con đường thênh thang này, là một mình mình đi. Để tâm tư thả trôi theo đám lá xào xạc trên cành, không còn bận đầu, không còn lo nghĩ.

Vốn dĩ, những thứ tốt đẹp quá người ta lại sợ không dành cho mình. Gặp một chàng trai quá tốt, lại sợ bản thân mình chưa đủ xứng đáng. Muốn sống tự do tự tại, lại sợ tiền bạc không đủ chi trả. Những lúc như vậy, chỉ có một cách duy nhất để mọi chuyện như ý: đó là trở nên ưu tú hơn, bằng mọi cách. Không cần biết sẽ mất bao lâu, cứ đi rồi sẽ tới. Không cần biết mọi thứ kết thúc thế nào, trước nhất hãy cứ phải bắt đầu. Cho dù là mông lung không định hướng rõ ràng, cũng đừng dừng lại. Muốn sống một cuộc đời nhàn nhã, trước mắt cứ phải cố gắng không ngừng. Bằng không, cái bạn đang có chỉ là sự trốn chạy nhất thời, không thể nào tròn vẹn hưởng thụ.

Sống chậm lại một chút, để biết mình cần gì, để định đường mình đi.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s