Sống

Bạn không biết được đâu sẽ là lần cuối cùng bạn gặp một người. Bạn cũng không biết được đâu sẽ là lần cuối bạn được trò chuyện cùng họ. Mọi thứ trên cuộc đời này đều đường đột, vội vàng và không chờ đợi ai.

Cuộc sống ngắn ngủi như thế nào ta đều biết, rồi đều tự bỏ qua. Tiền để che mắt, những thứ vụn vặt làm lu mờ những ước mơ. Nếu có thể, ôm hết tất cả mọi thứ và bỏ trốn khỏi những điều ràng buộc, đi tới một nơi nào đó thật an yên, như vậy có được không nhỉ?

Đó có thể là một quán cafe đầy sách, sách chất thành núi và phải dùng một chiếc thang cao mới với được để phủi đi đám bụi. Đó có thể là một chiếc homestay xa thật xa khỏi lòng thành phố, nơi ồn ào và náo nhiệt quá lười biếng để làm phiền, nơi có hét lên thật to thì cỏ cây và những làn gió cũng nuốt hết tất cả những cảm xúc tiêu cực đi mất. Đó là nơi mà không nhiều người biết, cũng là nơi không cần thiết phải có nhiều người biết. Một nơi thật thích hợp để đi trốn.

Nhưng tại sao ta lại sống một cuộc đời buồn chán đến mức phải đi trốn khỏi cảnh chính của bản thân mình? Nếu nhìn lại những năm tháng đằng đẵng đã trôi qua, đó có thực sự là cuộc đời bạn mong muốn?

Bạn chính là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời bạn. Tại sao phải trở thành “một ai đó” rồi mới sống cho ra nghĩa? Bạn vốn dĩ đã là “một ai đó” – phiên bản độc nhất trên thế giới này. Dù cho bất cứ ai có đối xử tệ hay nói những lời khó nghe, mong chính bạn đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình.

“Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?”

“You don’t have to find out you’re dying to start living.”

Đó là hai câu khiến mình suy nghĩ rất nhiều sau khi xem bộ phim Clouds của Disney. Chiếc đồng hồ vô hình của bạn và những người thân yêu vẫn đang đếm ngược mỗi phút, mỗi giây. Nghe có vẻ xúi quẩy, nhưng bạn không có nhiều thời gian như bạn nghĩ đâu. Mỗi thời khắc trôi qua như cát tuột khỏi kẽ tay, không thể nào lấy lại được. Chỉ có một cuộc đời thôi, bạn sẽ sống thật trách nhiệm và thật ra trò chứ?

Dành toàn bộ thời gian đẹp đẽ của một ngày để làm việc, rồi dành nốt thời gian buổi tốt để lướt điện thoại, vậy khi nào mới bắt đầu sống? Hãy ra ngoài nhiều hơn đi, gặp bạn bè nhiều hơn, đi về nhà nhiều hơn, đừng chỉ biết đến công việc như vậy. Có công bằng hay không khi những ngày đẹp đẽ và rực rỡ nhất của tuổi trẻ mà bạn tự nhốt mình trong “nhà tù” giam lỏng của toàn là công việc? Một năm, hai năm, rồi lỡ đâu 10 năm qua đi, bạn còn lại gì ngoài những nếp nhăn và những ký ức không phải là của mình?

Một người bạn của mình đã nói thế này: “Tao không làm văn phòng đâu, không có thời gian để yêu đời.” Mình có cãi thế nào cũng thấy bạn mình đúng hơn. Làm việc bán mạng, tiền thì có đấy nhưng sức khỏe còn không? Vẫn biết không chăm chỉ thì không thể nào tiến xa hơn được, nhưng kỳ thực xã hội này cũng chẳng phải lúc nào cũng công bằng. Công sức bạn bỏ ra có xứng đáng với những gì bạn nhận lại được hay không? Sao phải cố ép mình tiến bộ điều mình không thích, thay vì mỗi ngày đều làm điều mình yêu và tự nuôi lấy bản thân từ chính những đam mê của mình?

Hồi bé khi mình nghe người ta nói là nếu bạn chọn công việc bạn thích, bạn sẽ chẳng phải làm việc một ngày nào cả. Lúc ấy mình lại lấy ở đâu ra suy nghĩ rằng nếu mình lấy đam mê đi kiếm tiền, một ngày nào đó sẽ mất luôn cả đam mê và đời sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Nhưng mình đâu nào biết, nếu chọn khác đi với đam mê có nghĩa là mình đã vứt bỏ đam mê ngay từ thời khắc ấy rồi. Nguy hiểm nhất trên cuộc đời này là sống mà không có đam mê.

Mà không chỉ chuyện công việc, chăm sóc bản thân tôt nhất cũng là cách để sống tốt nhất. Ăn đủ bữa không khiến bạn mập lên, nhưng nhịn ăn có thể đem đến những hậu quả khôn lường mà trước mắt bạn chưa thấy được. Ngủ không đủ giấc hay tắm đêm, những điều tương tự như vậy chẳng khác gì bạn đang tự làm hại chính mình mỗi ngày. Bạn chỉ có duy nhất một thân thể không thể nào thay thế được. Chăm sóc cho chính mình thật tốt trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ.

Và cuối cùng, mình sẽ thả một điều ước vào vũ trụ, đó là yêu thật nhiều, thế thôi. Quá nhiều ghen ghét và hận thù rồi, yêu thương nhau khó đến như vậy sao? Dành những ngày đẹp trời để hằn những vết nhăn khắc khổ lên khuôn mặt, hay là cứ mỉm cười cho qua tất cả? Sống có nguyên tắc và sống buông thả ranh giới mong manh quá. Nhưng cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, bạn luôn biết thế nào là đúng thôi. Hãy cứ yêu thương, đừng chần chừ gì nữa. Ngay lúc này, giây phút này, mở cửa trái tim để đón lấy những trái tim thật nhiều yêu thương. Sống, dù ngắn hay dài cũng là một đời. Một đời ấy, sống làm sao cho thật đáng.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s