Cột mốc

Mình vẫn còn nhớ chiếc bàn học hồi cấp 3 và mấy dòng chữ màu đỏ: FTU I’m coming viết bằng bút sáp dầu gọn ghẽ. Mọi thứ kể từ khi mình đọc cuốn sách Tôi tài giỏi bạn cũng thế, cuốn self-help đầu tiên của cuộc đời, cứ thế đi theo những kế hoạch dần qua những cột mốc. Bây giờ, trông có vẻ như cuộc đời thật ổn, nhưng cứ như gót chân Achilles, chạm nhẹ một chút thôi là đổ vỡ tan tành.

Chủ nhật cuối cùng của năm 2020, người ta đếm cả những thứ như là ngày chủ nhật trên mạng internet. Đối với mọi người thì đấy là chủ nhật cuối cùng, còn với mình nó là chủ nhật đầu tiên, sau mấy tháng trời ròng rã không có chủ nhật. Nhưng ngược đời, chủ nhật lại là ngày mình thích nhất dù mình không có, bởi vì mình được trốn thoát ra khỏi những ràng buộc và những lời xin lỗi, những cảm xúc tiêu cực mà mình kìm nén suốt thời gian làm chăm sóc khách hàng. Thế nên, một công việc ổn định, có tương lai nhưng làm điều mình không thích, tới mức nửa đêm nói mớ và cổ họng ngày càng dễ bị đau do nói nhiều, vậy thì nó không có tương lai gì rồi.

Những lúc như vầy thì mình lại đi xem những tấm hình cũ. Ví dụ như những tấm hình từ năm 2013 trên onedrive khi mà mình xài window phone thay vì ios. Ăn uống healthy này, mơ làm youtuber này, vẽ tranh và hát. Mọi thứ dễ thương ha, lúc nào cũng dễ thương như vậy cũng được mà nhỉ?

Điều buồn nhất của mấy đứa trẻ bị đẩy ra cuộc đời như chúng mình đó là, không ai dạy chúng mình tiền có thể dễ khiến ta đau khổ như thế nào. Một con người luôn vui vẻ có thể trở nên buồn chán và ngập ngụa trong những cảm xúc tiêu cực vì tiền. Máy móc chúng ta không chạy bằng cơm mà chạy bằng xíu cồn sau một ngày dài làm việc. Tình cảm thì tính tới tính lui, tính không bằng tình mà tính bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Faking a life, then turn it into a nightmare…

Điều khiến mình viết bài viết này, sau khi rất lâu rồi chẳng viết gì, đó là cảm xúc của mình lại tuôn trào một xíu khi mình xem Life in a year. Mình luôn muốn nhuộm một quả đầu hồng ngầu lè như vậy, và mình cũng muốn học Harvard, muốn cả làm nhạc và muốn cả việc mặc kệ đời mà sống cơ. Muốn nhiều thứ, thế nhưng một năm sau nhìn lại, mình chỉ nói giỏi chứ chẳng thấy thay đổi gì. Và mình ngồi đây, xem Darel dắt Izzy đi qua những cột mốc của cuộc đời cô ấy trong vòng 1 năm, mọi thứ nó ngắn ngủi đến mức thở nhẹ thôi cũng thấy thời gian trôi đi chóng mặt rồi.

Mình xem lại những tấm hình năm 17 tuổi, mình tin là cô bé ấy không muốn mình phải khổ sở như lúc này. Khổ như thế nào thì cũng là trí tưởng tượng mà ra, nhưng nếu sung sướng thì ít ai thấy mình khổ. Mà khổ nhọc lưng chùng gối cũng là khổ, nhọc tâm nặng óc cũng là một kiểu khổ. Dù khổ thế nào, thì cũng đừng có chịu. Tìm cách mà thoát ra thôi.

Ngồi viết ra mấy dòng chẳng liên quan gì tới nhau thế này, đến cuối cùng cũng là để mong rằng chúng ta có thể tự mình tạo ra những cột mốc mà ta mong muốn. Sống một cuộc đời của mình chứ không phải của người, và cũng mong rằng cuối năm bạn có thể nhìn nhận một cái nhìn rộng hơn về những gì đã qua, cũng như những gì sắp tới. Giàu mà buồn so với việc nghèo mà hạnh phúc thì mình chọn cái nào? Đúng là đôi lúc ta không thể lựa chọn sống như mình mong muốn, hoàn toàn, nhưng ta có thể lựa chọn càng ngày càng biến mỗi ngày của mình trở thành những ngày đáng sống hơn nữa cơ mà, đúng không?

Viết và viết, dù không phải là bài viết hoàn hảo nhất, nhưng cứ tiếp tục viết. Sống và mơ, dù là giấc mơ điên rồ nhất, cũng cứ tiếp tục mơ. Rồi mọi thứ sẽ được sắp xếp vào đúng quỹ đạo của nó, và thay vì khóc than đếm xem mình còn sống được bao nhiêu ngày, thay vì từ chối tất cả vì sợ mình không đủ xứng đáng, thì hãy cứ mặc kệ hết tất cả mọi thứ đi. Cái gì cũng có cách, từ từ rồi mình lại plan cái mới thôi.

Trên con đường bạn đi, có lúc bạn đi cùng người này, có lúc bạn đi cùng người khác. Không phải ai cũng hợp để đi cùng bạn đến cuối cùng, nhưng mong rằng bạn đừng bỏ mặc chính mình chỉ vì những kế hoạch của người khác. Đến cuối ngày, cũng chỉ còn mình bạn cùng với bầu trời mà thôi.

Kim Xuân

4 bình luận về “Cột mốc

  1. Dù không biết thời gian vừa qua của chị, nhưng em vẫn luôn đón đọc những bài viết của chị ^^
    Một bài viết cuối năm với những cảm xúc phức tạp có đôi phần không đồng nhất với nhau. Em thật sự rất thích câu cuối cùng của chị: “Trên con đường bạn đi, có lúc bạn đi cùng người này, có lúc bạn đi cùng người khác. Không phải ai cũng hợp để đi cùng bạn đến cuối cùng, nhưng mong rằng bạn đừng bỏ mặc chính mình chỉ vì những kế hoạch của người khác. Đến cuối ngày, cũng chỉ còn mình bạn cùng với bầu trời mà thôi.”
    Đây là điều em biết sớm nhất khi dần lớn lên, em đã từng sợ có một ngày cả thế giới này chẳng có ai hiểu mình, nói chuyện với mình nữa hay chính xác hơn là sự cô đơn. Nhưng càng trưởng thành, bản thân em lại phải tự học cách chấp nhận nó. Em dần hiểu ra rằng chẳng có ai đi theo mình suốt những năm tháng sau này. Những người đi cùng mình cũng chỉ đi được một đoạn đường ngắn, bước tiếp nốt con đường chính là bản thân mình.
    Càng ngày em nhận ra được phải yêu bản thân mình, không nên bỏ mặc qua những sự thay đổi từng ngày bên trong mình. Có những ngày thì tâm trạng tốt, có những ngày thì u uất… Bản thân phải tự trải qua cảm giác đó nhưng lúc gặp phải thật sự không dễ chịu chút nào.
    Một bình luận dài cũng chẳng đi đến đâu :))) Nhưng cảm ơn chị rất nhiều ạ, chúc chị có một kỳ nghỉ bình an và ấm áp ạ 💖

    Đã thích bởi 1 người

    1. Cảm ơn em vì những chia sẻ thật dễ thương. Chị rất vui khi biết rằng có người vẫn theo dõi những bài viết của mình và sẽ lấy đây làm động lực để sắp xếp những suy nghĩ của mình và viết nhiều hơn. Yêu thương bản thân mình luôn là điều đầu tiên và quan trọng nhất dù bất kỳ hoàn cảnh của mình như thế nào, em nhỉ? Em đã làm rất tốt rồi, năm mới tiếp tục yêu thương chính mình nha ❤

      Đã thích bởi 1 người

  2. Đọc mấy dòng đầu tiên làm mình nhớ, cũng hơn chục năm trước, mình cũng mơ ước vào FTU. Rồi khi mà cả lớp không ai dám đăng kí, mình vẫn đâm đầu thi, còn dán giấy nhớ trước mặt, ghi là “Học dốt là do mình” rồi viết lên bàn “trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng” để làm động lực học hành. Nghĩ lại thật ngốk nghếk 🥲

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s