Tuyển cộng tâc viên viết bài về nữ quyền, 700 từ một bài, 10 bài được duyệt thanh toán một lần. Giá 25-35k …
Lang thang trong mấy group tuyển dụng sáng nay, đọc được tin tuyển này và thấy ở dưới rất nhiều người comment nhận việc mà mình cười không ra nước mắt. Ba đồng một mớ chữ, bạn bán chất xám của mình dễ dàng vậy sao? Nữ quyền, ở đâu rồi?
Nói đi sẽ có nói lại, những ngày chân ướt chân ráo vào nghiệp bán chữ, mình cũng không được cao giá. Mình vẫn nhớ tháng lương đầu tiên của mình khi đi làm copywriter intern năm mình 19 tuổi, mình nhận được hai trăm sáu mươi hai nghìn đồng. Việc cộng tác viên viết bài đầu tiên mình nhận cũng chưa tới 30k một bài dài cả ngàn từ và tự đăng lên web, tự add hình chứ chẳng phải gửi file word thô là xong. Ba đồng một mớ content nhỉ, suy nghĩ khi ấy đó là: Mình làm gì có kinh nghiệm?

Viết, biết tiếng Việt là viết được hay sao? Mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Xuất thân là gái chuyên toán, đến cả chuyện tình cảm của mình cũng chật vật, nấu cơm hay mấy trò nữ công gia chánh cũng chật vật, thì viết với mình cũng vậy. Câu văn lủng củng, chấm phẩy không rõ ràng, và một trong những nhận xét khác: mindset không phù hợp làm content – đẩy mình đi khỏi nghiệp bán con chữ. Giờ đây, con chữ của mình chẳng còn đồng giá trị nào. Với mọi người, đây là những bài viết miễn phí. Còn với bản thân mình, đây là những viên ngọc vô giá. Mỗi câu, mỗi chữ viết ra là một lời cảm ơn gửi tới bản thân, vì đã không từ bỏ.
Sẽ có những giai đoạn mà vài nghìn đồng trong ví cũng là một sự đắn đo. Không ai muốn điều này cả, nhưng có lẽ cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Khi ấy, ba đồng một mớ chữ bòng bong cũng giống như cành cây nhỏ kéo bạn khỏi dòng nước lũ. Thức khuya một chút cũng được, viết ẩu một chút cũng chẳng sao đâu? – Đừng bao giờ để suy nghĩ ấy lấn át trong đầu. Mỗi công việc đều cần có một cái tâm trong đó. Và người trả bạn mức giá bèo bọt như vậy cho nội dung truyền tải, người đó có phải người có tâm hay không? Tốt nhất là hãy quay lưng đi, dù là hời hợt hay hết mình, cũng đừng tiếp tay cho những điều chẳng mấy tốt đẹp nữa. Giá trị của bạn, chính bạn phải tự khẳng định nó.

Vậy làm sao để công sức bỏ ra xứng đáng với giá trị nhận được? Thang đo này không giống nhau với bất kỳ ai, bởi mức kinh nghiệm, hoàn cảnh và tính chất công việc mỗi người mỗi khác. Thay vì đóng khung một bảng báo giá mà ai đó đã tung lên mạng, bạn hãy suy nghĩ về việc bạn có yêu thích những gì bạn viết ra hay không, và bạn tốn bao nhiêu thời gian cho nó. Khi ấy bạn sẽ nhận ra những điều đáng kinh ngạc, ví dụ như tại sao thời gian của bạn lại dành cho những điều vô bổ như vậy, để rồi có hướng đi mới tốt hơn.
Viết cũng như một cái duyên, lướt mấy tin tuyển dụng như vậy hãy học cách để né. Khi bạn thực sự muốn tìm việc, những công việc ngon nghẻ sẽ thu hút về phía bạn thôi. Và cũng đừng thụ động, hãy chủ động tìm kiếm nó, đi hỏi nó, và chinh phục lấy nó. Một ngày nào đó khi sự cố gắng đủ đầy để được ghi nhận, bạn sẽ tìm thấy điều xứng đáng để bỏ công sức của mình ra.

Kết lại bằng một trích đoạn hay ho mình đọc được sáng nay, không liên quan lắm tới những gì mình vừa viết, nhưng để mở rộng ra hơn những suy nghĩ của mình về công việc:
“Địa vị xã hội – dấu hiệu rõ ràng của sự công nhận xã hội, có thể khiến ta làm bất cứ điều gì miễn là tránh bị mất việc. Ta bán rẻ tâm hồn cho quỷ vì một công ty ô tô. Ta quên đi cuộc sống của mình vì khoản lương mỗi tháng. Ta thế chấp những giấc mơ cho sự đảm bảo tài chính. Ta làm tê liệt và chôn vùi tài năng, cũng như phẩm chất để hoà nhập vào môi trường làm việc. Và khi việc bị sa thải cũng là cái tát khiến ta thức dậy từ giấc mơ đó, ta nhận ra mình chẳng là gì khác ngoài một lá bài mặc cả trong mối quan hệ thương mại, nơi tiền bạc kiếm được là sự đánh đổi cho công việc ta làm – không hơn không kém.” – Kintsugi – Tomas Navarro
By KX
1 bình luận cho “Ba đồng một mớ chữ bòng bong”
Nice cuppa joe. ☕️🍃
ThíchThích