Peninsula (2020)

“Cô ấy đã đưa ra một quyết định hợp lý.” – “Hợp lý cái con khỉ khô! Cậu đã thử cố gắng chưa?”

Lúc mấy câu thoại trên vang lên, bạn mình quay qua thấy mình nước mắt tèm lem thì không hiểu nổi, bởi vì trong đầu nó chỉ có một thắc mắc là tại sao nhân vật chính không … chạy đi? Thực ra lúc đấy nếu mình không mải nghĩ về những chuyện khác, thì mình cũng sẽ tức điên lên là vì sao đường thì gần mà mọi người cứ đứng ôm nhau không ai chạy lại cứu. Thôi thì cuối cùng chị đẹp cũng sống sót nên tạm thời bỏ qua những khúc slow motion muốn gào thét ấy.

Năm 2020 này, nghe thấy mấy từ quarantine với virus là tự thấy lo lắng, cũng may là bệnh trong phim nó hư cấu quá nên tâm lý coi cũng nhẹ nhàng. Thêm cái nữa là anh nhân vật chính quá đẹp nên ngắm anh là vui, anh làm gì cũng đúng. Nhiều khi anh đứng yên trong khi lẽ ra anh nên chạy, cũng đúng luôn, vì anh đẹp.

Mình mê nhất hai cô con gái mỗi khúc chạy xe hạ gục cả dàn zombie, vừa ngầu vừa đã con mắt. Nhưng nếu hạ zombie dễ như vậy, sao bốn năm trời trôi qua mà zombie vẫn còn đầy cả mớ mãi không hết thế kia nhỉ? Zombie ăn gì để sống, mà sống dai thế, bốn năm vẫn sống?

Có một cảnh mình thấy ám ảnh nhất, là trò chơi trong đội 631, trò chơi chạy đua người. Đám người được đánh số, ngồi ủ rũ trong góc tường, rồi chạy bán mạng trốn tránh khỏi những con zombie và làm trò mua vui cho những kẻ mất nhân tính phía trên khán đài. Như những con chuột cố gắng thoi thóp để sống, không biết liệu họ còn nhớ rằng mình đang sống hay không?

Chẳng ai đưa đẩy, nhưng đôi khi ta lại tự chọn cuộc sống tương tự như vậy. Làm một công việc mình không thích, vật vạ chờ tới tháng nhận lương, dăm ba chuyến du lịch và rồi cuối cùng cũng chết. Một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, nhưng những ngày còn lại thì không. Đừng tự “giết chết” chính mình như vậy.

Có mấy suy nghĩ mình tự phức tạp hóa lên khi những lời thoại này vang lên: “Cô ấy đã đưa ra một quyết định hợp lý.” – “Hợp lý cái con khỉ khô! Cậu đã thử cố gắng chưa?”

Mình từ bỏ, vì nghĩ rằng đó là quyết định tốt nhất. Đôi khi nó đúng, đó là quyết định an toàn. Nhưng nếu mình cố thêm chút nữa, mình có thể có tất cả mà không phải đau khổ hi sinh. Ví dụ như từ bỏ một sở thích vì một sự nghiệp có tương lai hơn? Hoặc ví dụ như từ bỏ người mình thích, vì những lý do rất đỗi vụn vặt, thay vì tìm cách giải quyết chúng? Nghe thì có vẻ tham lam, nhưng vẫn có cách để làm ra nhiều giá trị từ điều mình thích cơ mà? Học cách “tham” một chút, muốn nhiều hơn, không phải là điều xấu. Miễn là mục đích mình tốt, mọi chuyện đều có thể cố để vẹn cả đôi đường.

Lẽ ra ở đây sẽ có một đoạn kết bài, nhưng kết phim cũng cụt lắm, nên mình bắt chước kết bài này cụt theo.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s