Lưng chừng giữa tuổi 20s

Trên con đường đi tìm lại cảm hứng để viết, để sáng tạo, mình gặp phải những ngày chẳng buồn làm gì như thế này.

Mình vẫn luôn nói rằng: “Ngôn ngữ cũng như cơ bắp, nếu không rèn luyện nó sẽ mất đi.” Và ngôn ngữ ở đây không chỉ nói đến tiếng Anh hay tiếng Pháp, có thể có một ngày ta quên cả tiếng Việt.

Tròn và đẹp, đa tầng nghĩa và đa tầng thanh âm, tiếng Việt đẹp. Nhưng không phải là chuyện dễ dàng để đem được cái đẹp ấy ra, tỏa hương thơm lừng như một tách trà ấm nóng. Chuyện viết còn dài hơn cả thế, là cả một bụng kiến thức và trải nghiệm mà ta góp nhặt mỗi ngày qua từng trang sách, qua từng bước chân.

Có một ngày chủ nhật nắng rất đẹp, mình lại chẳng đi đâu mà quanh quẩn trong phòng. Có những cuốn sách hay ho mình mua về, hôm nay cũng không có cảm hứng để đọc. Chẳng như chiếc bóng đèn, bấm công tắc là sáng bừng cả không gian, đôi khi mình có những ngày chây lười như thế này. Cảm xúc khi ấy khuếch đại mạnh mẽ và lấn chiếm tất cả. Những câu chuyện bé xíu bỗng trở thành một thước phim sầu thê thảm. Một vài câu tin nhắn bỗng nặng nề và khó chịu làm sao.

Hai cuốn sách gần đây mình đang đọc là Kintsugi và Ngôn từ phiêu lưu ký. Kintsugi cho mình cảm giác nhẹ nhàng của việc chấp nhận và chữa lành những vết thương. Lấy cảm hứng từ câu chuyện trám những mảnh ghép của chiếc bát gốm vỡ vụn bằng vàng, vết thương tâm hồn được nâng niu và trân trọng. Mong manh chính là biểu hiện của sự mạnh mẽ. Và còn biết bao nhiêu điều hay ho mà mình gặm nhấm từng chút một, vừa trò chuyện cùng những suy nghĩ của chính mình, vừa tự tìm cách chữa lành những mảnh chẳng vẹn nguyên.

Ngôn từ phiêu lưu ký là cuốn sách tươi vui hơn, ngập tràn những điều hạnh phúc và những văn hóa đáng học hỏi từ các quốc gia trên thế giới. Mỗi ngày lật ra một vài trang bất kỳ, sách thì xinh xắn, nội dung thì đáng yêu.

Cảm giác ở giữa những ngã ba đường sẽ như thế nào? Không đành tâm chọn lấy một hướng, nhưng vẫn chưa biết làm sao để vẹn cả đôi đường. Cảm giác có thể làm được tất cả mọi điều là như thế nào? Là giống như chẳng có thể làm được điều gì cả.

Những lúc như thế này, âm nhạc là thứ giúp mình có thể tắt đi được những tiếng nói đang vang vọng trong đầu. Âm nhạc có khả năng chữa lành, và âm nhạc là thứ năng lượng tuyệt vời nhất. Ngắm nhìn một nghệ sĩ đang chơi đàn, bạn có thể thấy được căn phòng như đang rung lên cùng những kỷ niệm hạnh phúc mà người nghệ sĩ ấy đang cố gắng truyền tải, hoặc cũng có thể thấy tim mình nhói lên một xíu những ký ức đau buồn đã từng trải qua. Ngôn từ cũng như vậy, một bức tranh cũng như vậy, bất cứ tác phẩm nào cũng là sự phản chiếu của tâm can kẻ sáng tạo. Mỗi khi được ai đó chia sẻ với mình về trang blog này, nó nhẹ nhàng và tích cực, là lúc mình biết mình vẫn đang còn sống.

Chúng ta có thể dễ dàng “giết chết” chính mình, qua một câu nói, hay qua những chất chứa không chịu nói ra. Sống hay tồn tại, đó là một cuộc tranh đấu mãnh liệt mỗi sáng ta thức dậy. Có những người thành công từ rất sớm cũng có những kẻ đạt đến đỉnh cao khi tuổi đã không còn trẻ. Điều quan trọng nhất là niềm tin của bạn vào điều mà bạn muốn đạt được. Kỳ thực, cuộc sống này làm gì có con đường nào? Con đường, là do chúng ta tạo ra. Nếu phân vân giữa hai ngã rẽ ấy, chi bằng mình dùng công sức đắn đo mà đi xây nên những cây cầu? Chọn lấy một con đường, nghe có vẻ đơn giản hơn gấp nhiều lần. Nhưng nếu mình đã thực sự muốn và khao khát con đường ấy, mình đâu có cảm thấy băn khoăn?

In our 20s – by KX

4 bình luận về “Lưng chừng giữa tuổi 20s

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s