Hãy sống đi

Mình đọc được ở đâu đó rằng, vết thương là nơi ánh sáng đi vào trong lòng bạn. “Break your heart until it fully opens.” Có những đớn đau, có những nốt trầm buồn xen kẽ, đó là cuộc sống.

Có những người đã chết ở tuổi 25, nhưng mãi đến năm 75 tuổi mới thực sự được chôn. Tự gói mình trong một phòng giam vô hình, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, đều đặn như đường kim khâu máy, nối nhau cứ thế hết cả kiếp người. Hãy sống đi. Hít, thở, và đừng quên rằng mình đang còn sống.

Cuộc đời có người được dàn trải sẵn. Lớn lên, học, đi làm, lập gia đình, nghỉ hưu, và chết. Giữa cái chu kỳ đầy tính khuôn mẫu ấy, có bao lần bạn nghĩ rằng mình chỉ có một cuộc đời, liệu sống sao cho xứng đáng không?

Hôm nay mình cũng chỉ ngồi đây, trong một góc phòng với chút nhạc, viết trong vô định và chẳng biết tương lai đi đến đâu. Sống thực sự là thế nào? Làm thế nào để yêu thương? Làm sao để ước mơ trở thành hiện thực? Tất cả trả về hai từ: “Cố gắng.” Nhưng đôi khi ta nhầm lẫn “Cố gắng” và “Chịu đựng”. Để rồi những vết thương cứ thế cắt xéo lên nhau, giày vò rồi đuổi ta vào một góc khuất. Cứ ngỡ là bình yên, nhưng lại ồn ào đến nhức đầu bởi những suy nghĩ chẳng chịu im lặng.

U ám một chút để thấy cuộc đời này còn đáng sống lắm. Chán viết đạo lý, chán hô hào người ta nên thế này, thế kia, vậy thì mình viết sầu viết thảm. Chúng ta là những hệ quả của những lựa chọn mà ta đã quyết định. Không ai quyết hộ mình, thì chẳng còn gì để hối tiếc. Có thể sai, có thể đúng, điều đó chẳng quan trọng. Vốn dĩ thước đo là do ta tự đặt lấy. Vốn dĩ khổ đau cũng là do tự mình cảm nhận. Và vì thế, niềm vui hay hạnh phúc cũng chẳng cần bỏ tiền ra mua.

Một mớ hoa khô, một bồn nước ấm, một tách trà nóng hay một khúc nhạc êm tai… bất cứ điều bé nhỏ nào cũng có thể khiến ta đau lòng, hoặc vui vẻ. Một tin nhắn từ người bạn mong chờ, một câu động viên từ người bạn quý mến, một câu hỏi thăm nhỏ nhưng chứa đủ sự quan tâm… ta nhìn thế giới bằng chiếc màng lọc ta tự chọn lựa. Có thể lưu lấy hết những tức giận và khổ đau, hoặc cũng có thể chọn bỏ buông bớt đi để dành chỗ cho hạnh phúc tràn về, đấy là điều tự mình chuốc lấy.

Sống là thế nào, có lẽ ta chỉ biết rõ khi ta không còn sống nữa. Mỗi ngày một chút khám phá, mỗi ngày một chút tìm tòi. Và điều quan trọng nhất có lẽ là lắng nghe chính mình, nghe tiếng nói bé nhỏ trong đầu bạn mỗi khi chuẩn bị ra quyết định, nghe những điều nhỏ nhất từ cơ thể bạn cố gắng nói cho bạn nghe. Tâm trí này, cơ thể này, yêu lấy chúng và cùng nhau sống, sống một đời thật đầy phiêu lưu.

Kim Xuân (không biết mình đang viết gì)

4 bình luận về “Hãy sống đi

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s