Không có tấm hình nào được đăng kèm ở đây đâu, đủ ám ảnh rồi.
Ám ảnh mà mình nói tới không phải mấy cảnh máu me hay nụ cười man dại của Arthur, mà cái cách phim quá đời và quá thật, khiến ta thấy được phim có thể ở ngay xung quang cuộc sống thường ngày.
Đến một cái ngưỡng nhất định của đau khổ, người ta không khóc được nữa. Mình vẫn luôn tự hỏi rằng kẻ điên nghĩ gì. Chắc chắn, hắn nghĩ nhiều hơn kẻ tỉnh.
“Tôi chỉ muốn không bao giờ phải cảm thấy tồi tệ nữa.”
“I hope that my dead makes more cents than my life.” Thoạt đầu, mình nghe thấy “sense”, nhưng khi đọc mấy dòng chữ nghuệch ngoạc, à, lại tiền.
“Không phải mày phải hài hước mới có thể trở thành diễn viên hài hay sao?”
“Ngày xưa mọi người đều cười vào mặt tôi khi tôi nói muốn trở thành nghệ sĩ diễn hài. Giờ thì không ai cười nữa.”
Mấy câu thoại như cứa vào lòng người. Điều khiến nó trở nên đau đớn nhất là nó hợp lý. Nó đúng. Trên một khía cạnh nào đó, chẳng ai cãi lại được mấy lý lẽ này.
Sức mạnh lớn nhất và đáng sợ nhất là sức mạnh bị kìm nén. Nó lớn lên mỗi ngày sau những cơn giận dữ, nó ép tròn thành một khối năng lượng khổng lổ, và không ai biết hắn ta có thể làm được điều gì. Hắn ta cũng từng là một đứa bé bình thường thôi. Thậm chí ta còn chẳng thể vin vào cái cớ điên từ trong máu. Hãy nhìn vào đó, để ta biết được, ta có quyền năng lớn lao thế nào khi bế trên tay một đứa trẻ.
Quay trở lại câu hỏi: “Người điên thì nghĩ gì?”
Có lẽ, họ nghĩ về hạnh phúc. Họ vấp ngã và trầy trật để có được hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào hạnh phúc cũng có thật. Đôi khi nó chỉ là ảo mộng. Đôi khi nó là huyền huyễn, là chờ đợi chẳng bảo giờ có hồi âm, là tự lừa dối mình về một hạnh phúc mà ta chưa thể nắm lấy.
Cuộc sống tàn nhẫn? Không đâu, là chính ta tàn nhẫn với bản thân mình. Vấp ngã, quan trọng phải biết làm sao để đứng lên. Người ta cũng sẽ chỉ giúp bạn được đôi ba lần trong đời, nhưng bạn phải biết cách dùng sự giúp đỡ đó sao cho hợp lý, dùng sự giúp đỡ để kéo mình lên, chứ không phải nhấn chìm sâu hơn. Ta dễ dãi và buông tha, nuông chiều những cảm xúc tiêu cực ấy một vài lần, nó sẽ lại như bạn cũ ghé thăm, không thể không tiếp, cứ thế bòn rút hết những điều tốt đẹp khỏi cuộc sống của mình.
Nếu Happy thực sự Happy? Nếu Happy đừng cố tạo áp lực cho bản thân mình? Nếu Happy chịu để cho người khác giúp đỡ mình, chịu mở lòng mình ra?
Nếu anh ta chịu lắng nghe chính tiếng cười của mình, anh ta sẽ đứng lên và dành lấy công bằng cho mình ngay trong căn hẻm ướt át đầy rác và bụi ấy, không phải sau này, khi mọi thứ đã không còn kịp quay đầu.
Am I just a Joke to you?
– It depends.
Kim Xuân
Find me on social media:
- Facebook: https://www.facebook.com/kimxuannnn
- Instagram: https://www.instagram.com/kimxuannnn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/xusomauhongcuakimxuan/
- For work: kimxuan0904@gmail.com