Người ta có thể yêu nhau chỉ vị một cái chạm tay vô tình.
Người ta khó có thể quên nhau, cũng vì những điều đơn thuần như thế.
Five feet apart – nếu không thể chạm vào nhau, vậy cớ sao lại để cho họ gặp được nhau?
Lãng mạn và nhẹ nhàng như The fault in our stars, mình cũng không quá bất ngờ với cái kết. Đó có lẽ là điều đúng đắn nhất mà tác giả có thể đem lại, nếu không thì tất cả chỉ toàn là sự giả dối.

Hãy nói một chút về những cái chạm. Đó là khi bạn chạm tay vào bộ lông mượt của một chú mèo, cảm nhận cái run nhè nhẹ, khoan khoái của nó khi đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngày. Đó là khi những ngón tay lướt nhẹ trên cánh hoa mềm, đủ thấy được chút phấn mịn trên tay, cảm nhận được hương hoa ươm mình trên da thịt. Đó là những cái chạm rất đỗi đẹp đẽ.
Chạm tay lên đường gân xanh nổi trên bàn tay của mẹ, đặt ngón tay vào giữa lòng bàn tay em bé và được bé nắm chặt lại, hay một chiếc chạm khẽ vô tình trong một tiết học nào đó. Tất cả những điều vui vẻ và đáng yêu ấy, nhớ bằng mắt thôi chưa đủ. Đó là cảm nhận, bằng xúc giác.
Một căn bệnh khiến hai đứa trẻ chẳng thể chạm vào nhau mà không đem lại nguy hiểm cho chính mình và cho người còn lại? Nghe thật lạ kỳ, cũng thật đau đớn. Những vết sẹo kia sẽ không bao giờ mất đi, những đau thương của một mối tình cũng sẽ chẳng bao giờ lành lại. Nhưng đó là một câu chuyện đẹp, vì niềm tin chưa bao giờ mất đi.

Will sẽ đi du lịch khắp mọi nơi, thực hiện được hết To-do list vỏn vẹn có hai điều của cậu ấy, sống một cuộc đời thật hạnh phúc và hết mình. Stella sẽ khỏe mạnh và sống như một người bình thường. Cô ấy sẽ gặp một chàng trai khác, có một mối quan hệ bình thường như bao người khác, đó là điều mình mong những nhân vật sẽ nhận được. Five feet apart chẳng cho ta một cái kết rõ ràng, nhưng đủ để ta thấy được, hiểu được, và quý trọng cuộc sống này hơn.
Ta sẽ không biết điều gì xảy ra vào ngày mai, hay thậm chí vài ba phút nữa. Mọi thứ ngẫu nhiên và vô thường, điều ta có thể làm là tận hưởng trọn vẹn từng phút giây. Điều đó không có nghĩa là vô trách nhiệm với cuộc sống của mình, mà tìm ra điểm cân bằng để đừng quên mất rằng mình đang còn sống.
Có những người chết ở tuổi trẻ, nhưng mãi tới khi họ không thở nữa, họ mới được chôn. Có những người thì sống mãi.

À quên mất, oimeoi Cole đẹp rụng rời. Chỉ cần Cole cười, dù có đeo trên người bao nhiêu loại ống, hay có bao nhiêu vết sẹo cũng làm con tim nhỏ bé xao xuyến.
5s mê trai đến đây là hết, bye guys!
Kim Xuân.
Find me on social media:
- Facebook: https://www.facebook.com/kimxuannnn
- Instagram: https://www.instagram.com/kimxuannnn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/xusomauhongcuakimxuan/
- For work: kimxuan0904@gmail.com