Hope – Hy Vọng – So Hae Won

Một câu chuyện khiến trái tim ta buồn bực. Một câu chuyện không thích hợp để đọc một chương vào mỗi buổi sáng. Hy Vọng của So Hae Won mình lướt qua trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, để mau chóng khép lại.

Trong cuộc thi The Duo – Kết Nối Đối 2019 của FTU Zone, đã có một câu đề thi như thế này:

Chú người xấu đó muốn mượn ô, con đã cho chú ấy mượn. Nhưng mọi người đều nói đó là lỗi của con.

Khi ấy mình chưa hề tìm hiểu câu chuyện, chưa hề coi bộ phim, mình xem phần trình bày của các thí sinh và nghe lời nhận xét của giám khảo bằng góc nhìn của mọi người.

Có một đôi bạn thân, mặc hai chiếc váy trắng. Đó là cô bé ấy và bạn thân của mình, sau khi lớn lên và vượt qua tất cả. Mình thực sự không quên được khung cảnh ấy, trong một lớp học với bàn và ghế, mọi thứ thật tinh khiết và trong trẻo. Nó như cái kết nhẹ nhàng khép lại những khổ đau.

Câu chuyện của mình

Vào năm mình học lớp 12, mình đi học cả ngày và tối về học tới lớp khuya, 10h tối một mình chạy gần 10km về nhà, băng qua một khu rừng và đôi khi đèn đường còn tắt nếu lớp học tan trễ.

Có một hôm, mình về gần tới nhà, một chú chạy xe máy lại gần mình và hỏi: Nhà cô … dạy môn địa ở đâu vậy bé?

Mình bảo mình không biết. Mình phóng nhanh, chú đó cũng phóng nhanh. Mình đi chậm lại, chú đó cũng đi chậm lại. Con đường hoàn toàn vắng, không có ai. Đèn đường nhà mình cũng đã tắt. Mình chạy về tới cổng, cả nhà tối om.

Chú đó không biết đấy là nhà mình, tưởng rằng đã bắt được con mồi. Mình hét toáng lên: Bố ơi, mở cửa cho con với! Lúc đấy bố đi về quê rồi, mình không biết mẹ có nghe thấy không, nhưng mình nghĩ nếu nghe tiếng bố chú đó sẽ sợ. Mình thấy trong bóng tối, có cái gì đó dựng đứng lên. Đèn nhà mình sáng, mẹ vừa hét vừa chạy ra, chú đó nổ ga vụt đi mất.

Lúc đấy, mình chẳng nghĩ gì nhiều. Có chuyện gì xảy ra đâu? Mình không nghĩ đến chuyện: “ Nếu như”. Nếu như mẹ mình đi ngủ rồi, thì mình làm sao có thể kịp chạy tới mở cổng và đi vào nhà đây? Nếu như mình không hét lên được, chuyện gì đã có thể xảy ra?

Từ đấy, mẹ luôn dặn rủ bạn đi về cùng, mẹ luôn thức và ngồi chờ ngoài cổng cho tới hết những tháng ngày ôn thi.

Viết ra mấy dòng này sau khi đọc xong cuốn sách, cảm giác thực sự nặng nề.

Viết cho Ji Yoon và gia đình cô bé

Hãy lấy cái tên Ji Yoon, và viết một chút cho cô bé trong truyện. Hy Vọng của So Hae Won khắc đậm những nỗi đau, uất ức và sự căm phẫn. Làm sao có thể không căm phẫn cho được?

Vượt qua nỗi đau, không phải là chuyện ta có thể làm một mình. Đó là một quá trình, và ta cần sự chấp nhận. Chấp nhận nỗi đau như một phần của cuộc sống, không thể phủ nhận nó và cố gắng quên đi được. Dù có quên, một ngày nào đó ký ức ấy cũng sẽ ập về. Như là khi đi qua một đoạn đường quen. Như là khi nghe thấy một bài hát, hay trông thấy bóng dáng từa tựa. Mọi thứ không thể xoá nhoà, không thể ép buộc ký ức xoá nhoà. Nhưng ta có thể điều chỉnh nó.

Lấp đầy những mảnh còn lại bằng màu hồng, bằng những màu sắc tươi sáng. Nếu ký ức là một trang giấy, hãy điểm xuyết thêm những điều vui vẻ, cho đến khi nào vết đen được che lấp đi, chỉ còn một chấm nhỏ chẳng ai để ý tới.

Suy nghĩ nhiều về nó, sẽ khiến nó lan rộng ra và được phóng đại lên thật nhiều lần. Nếu ta chẳng thể làm gì được nữa, từ bỏ đi. Tìm cách khác.

Hy Vọng của So Hae Won mình không muốn đọc hết từng câu từ, cuốn sách có lẽ sẽ được để đóng bụi trong một góc của chồng sách. Giống như những ký ức không tươi đẹp, để nó ngủ yên.

Kim Xuân

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s