Động lực để mình đọc hết quyển sách “Nói thế nào để được chào đón, Làm thế nào để được ghi nhận” đó là tiếc tiền mua sách. Động lực mua sách thì có lẽ title đã nói hộ lòng mình rồi.
Đối với mình, “Nói thế nào để được chào đón, Làm thế nào để được ghi nhận” không hề thú vị và cũng không hữu ích. Mặc dù kiến thức sách đưa ra khá nhiều và đầy đủ, phân chia thành các bài học khá tiện lợi, không nhất thiết phải đọc từ đầu tới cuối, mà khi nào khó khăn khúc nào, lật ngay trang đó “học bài” cũng được.
“Nói thế nào để được chào đón, Làm thế nào để được ghi nhận” tiết kiệm kha khá thời gian vấp ngã cho bạn, trách việc tự khiến bản thân mình trở nên vô duyên, hay tự đóng lấy tương lai của mình bằng vài lời sai lầm. Tuy nhiên, cách viết cũng như các ví dụ đưa ra khiến mình không hài lòng mấy. Ví dụ đưa ra quá … bịa, không thực. Bạn sẽ thấy ngay ví dụ được chế ra để minh hoạ đúng bài học đó thôi, và đương nhiên đâu có sự tình cờ nào mãi thế. Còn về cách viết, quan điểm một số bài mình không hợp với Trịnh Tiểu Lan, nên không thấm được. Mình sẽ chọn lọc ý thôi, bản thân mình không muốn thay đổi thành một con người khác. Mình vẫn sẽ giữ lại bản thân mình chẳng thay đổi gì, chỉ là khéo léo hơn chút thôi.
Những câu chuyện chốn công sở có lẽ thú vị lắm. Mình chân ướt chân ráo, thấy mọi thứ vẫn ngây ngô qua ô mắt kính màu hồng. Mình vẫn tin rằng những điều xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim, và mình vẫn chấp nhận những dại khờ ngốc nghếch mà mình vấp phải.
Khi đó, dù có vấp ngã, cũng là do chính mình tự vấp. Không ai đẩy!
>> Review sách: Hài hước một chút, thế giới sẽ khác đi
>> Review sách: Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bây nhiêu
Find me on social media:
- Facebook: https://www.facebook.com/kimxuannnn
- Instagram: https://www.instagram.com/kimxuannnn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/xusomauhongcuakimxuan/
- For work: kimxuan0904@gmail.com