Khi chúng ta lớn lên

Khi chẳng còn bao nhiêu bài tập mà học nữa, khi chẳng còn bao nhiêu cuộc gặp để mà hẹn. Mọi thứ, thật cô đơn!

Ở độ tuổi này, guồng xoay kéo ta đi qua biết bao nhiêu cảm xúc kì lạ. Đó là khi ta nhận ra rằng cấp 3 đã qua đi gần 6 năm rồi. Đó là khi gặp lại bạn bè cũ chẳng còn chuyện gì mà kể nữa. Chúng nó cứ nói về “hồi đó”, bởi hiện tại có vẻ chẳng còn gì liên quan tới nhau.

Ngay cả những cô bạn rất thân, bỗng dưng qua một đêm trở thành người xa lạ. Với những câu chuyện chốn công sở và những điều bạn chẳng hiểu chút nào, lắng nghe, bỗng sao đỗi khó khăn.

Trước đây, khi có chuyện, chỉ cần gọi và bạn bè sẽ sẵn lòng ở đó cùng mình. Bây giờ, có lẽ câu tao bận rồi cũng khó mà nghe được. Tất cả chỉ còn lại những dòng trùng điệp kéo dài, không một lời đáp lại.

Ta có thể đổ lỗi cho trưởng thành, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho mọi thứ trên đời này, nhưng đừng đổ lỗi cho bản thân. Chính chúng ta cũng đổi khác, và chúng ta chẳng việc gì phải cảm thấy có lỗi vì những mối quan hệ đã không còn vừa vặn như trước đây nữa. Cố gắng có thể đem lại ấm áp, nhưng phần đa sẽ vương lấy tổn thương.

Nếu có một ngày cảm thấy cô đơn, nghỉ làm về nhà sớm, tẩy trang, mặc bộ pyjama thật thoải mái vào, đặt đồ ăn về và bật netflix coi một bộ phim hay. Chiếc điện thoại cứ rung lên từng hồi vì công việc kia, hãy nhắn báo cho mọi người một tiếng, rồi cho phép bản thân mình quẳng nó đi một lúc. Mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi thôi.

Nếu có một ngày, đi qua con đường cũ và những ký ức chẳng hay ho ùa về, bật Rock N Roll của Avril mà hét lên cho thỏa cơn tức giận. Đừng giữ trong lòng, hãy chấp nhận rằng những vết sẹo kia cũng chính là một phần của bản thân bạn bây giờ rồi. Đừng cố gắng che dấu nó, hãy nâng niu và đối xử với nó như một mảng da thịt mong manh.

Một ngày nào đó, ai đó nói với bạn rằng bạn không đủ khả năng, không phù hợp, hay không thể làm được điều gì, đừng tin họ. Có lẽ ai đó cũng đã nói với họ một câu nói như vậy, và hãy xem họ đang đứng ở đâu. Phù hợp hay không, là lựa chọn của bạn. Đủ khả năng hay không, là nỗ lực của bạn. Trên đời này, chẳng có điều gì vừa vặn với nhau 100% cả. Nếu nó là điều bạn thích, hãy cứ tiếp tục mà làm. Còn nếu không, đứng dậy và rời đi thôi.

Mình sẽ còn lớn lên, có lẽ ngày mai đọc lại những lời này, sẽ cảm thấy chúng thật ngu ngốc. Nhưng nếu mình của ngày hôm qua đọc được những dòng này, có lẽ mình đã bớt đi một ngày với những mảng suy nghĩ đục màu xám tro.

HCM, 05.07.2019,

Kim Xuân

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s