Parasite – Ký sinh trùng (2019)

Bài viết này có những đoạn spoil, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé!

Mình không thể ngừng nghĩ về bộ phim này, và thậm chí ngay cả khi gõ ra biết bao nhiêu câu từ, mình vẫn thấy bản thân rối bời trước những tình tiết đầy ám ảnh. Không phải là bộ phim quá hay, cũng không phải bộ phim mình nói là mình rất thích, chỉ là mình suy nghĩ về nó rất nhiều.

Chuyện giàu nghèo

Có lẽ điều ám ảnh mình nhất từ đầu đến cuối phim là viên đá thần tài, viên đá mà ngay cả khi lũ lụt ngập hết căn nhà, cậu con trai vẫn ôm nó theo như một báu vật – chỉ vì ý nghĩa của viên đá này là sẽ đem lại tiền tài cho gia đình cậu. Cậu ta đã hoàn toàn tin vào viên đá ấy, dù cho có lúc cậu cũng định ném nó đi, nhưng rồi vẫn cố bám níu lấy nó như một tia hi vọng. Kỳ thực thì mình đã đoán viên đá ấy là một thế lực thần bí nào đó, nhưng có lẽ là không. Nó chỉ là một biểu trưng cho khát vọng giàu sang. Nhưng khát vọng thôi chưa đủ. Và những lời nói dối, không khiến ai khác đau lòng hơn bằng chính bản thân kẻ đã nói ra. Mãi cho đến khi cậu con trai đã thông suốt về mọi chuyện, thực sự vượt qua cú sốc, cậu ấy mới hiểu rằng viên đá ấy hay những chiêu trò lừa lọc cậu ta đã từng làm, không khiến cậu giàu có và hạnh phúc. Bản thân cậu chỉ cần có một kế hoạch, chăm chỉ và cố gắng, mới có thể đạt được cuộc sống cậu mong muốn. Đó mới là lúc cậu ấy từ bỏ viên đá ấy đi.

“Khi mà tôi giàu có, tôi sẽ trở nên tốt bụng.” – Đó là câu nói của bà vợ khi gia đình họ tận hưởng cuộc sống giàu sang trong căn nhà của ông bà chủ nhân ngày họ đi vắng. Mình không nhớ nhiều lời thoại, nhưng lời thoại tưởng chừng như chẳng có gì nổi bật này, lại khiến mình suy nghĩ. Nhiều người cho rằng, vì họ nghèo nên họ có quyền cư xử như quần què, trả thù đám nhà giàu, vì họ xứng đáng. Tuy nhiên, người ta giàu hơn bạn, giỏi hơn bạn thì có gì là sai? Tại sao trở thành người tốt cũng cần phải có điều kiện đi kèm? Tại sao không chỉ đơn giản là đối xử tốt hơn với mọi người quanh mình, rồi trời cũng sẽ thương mình thôi? Chính suy nghĩ rằng mình không cần tốt bụng vì mình nghèo sẽ khiến bạn mãi nghèo. Cũng như viện cớ rằng bạn còn trẻ con nên có thể cư xử vô trách nhiệm, thì bạn mãi mãi là đứa trẻ mà thôi. Và liệu có chắc rằng chúng ta sẽ cư xử tốt hơn khi ta giàu? Bởi vì giàu không có một định nghĩa hay một cấp độ cụ thể. Bao nhiêu là đủ, đủ bao nhiêu rồi mới chịu sống như một con người?

Mùi hương

Chỉ vì một mùi hương dù cố giấu nhưng không thể mất đi, mà một con người đã mãi mãi không còn nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ nữa. Vì sao ông bố giết chết ông chủ của mình? Khi khung cảnh trở nên hỗn tạp, con gái ông bị kẻ điên đã bốn năm rồi không nhìn thấy ánh mặt trời đâm một nhát ngay ngực, ông bố thấy thế giới ông như đang sụp đổ. Có phải tại buổi sinh nhật chết tiệt này, cái trò đóng vai dở hơi mà con gái ông đóng vai công chúa bị tấn công đã khiến không ai nhận ra kẻ sát nhân điên cuồng kia mà kịp ngăn cản? Nếu như không ai bày trò ra cái bữa tiệc ngu ngốc ấy, con gái ông đã không bị đâm. Cái ngỡ ngàng chuyển qua sự hoảng loạn khi mọi người chạy toán loạn, đứa con trai ông chủ lên cơn co giật, nếu không đến bệnh viện kịp trong 15 phút thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ông chủ của ông thúc giục ông mau lấy xe chở họ đi ngay. Chính lời nói dối của gia đình ông khiến chẳng ai biết con gái ông đang cố cầm cự từng phút giây một, họ không biết và cũng chẳng quan tâm.

Ông bố ném chiếc chìa khóa cho ông chủ của mình, nhưng kẻ sát nhân điên cuồng bị đâm chết nằm đè lên nó. Ông chủ giàu có đẩy xác người qua một bên để với lấy chiếc chìa, và ông ta bịt mũi lại vì chẳng thể ngửi nổi cái mùi hôi hám của kẻ đã sống dưới tầng hầm ông ta hơn bốn năm nay. Ông ta đã than phiền với vợ ông rằng cái mùi của người lái xe hôi đến mức quá đáng, là cái mùi như người ta đang luộc giẻ rách, thật khó chịu. Đó là một sự xúc phạm lớn đối với người coi trọng danh dự như ông bố – người lái xe. Cái ngày mà nhà ông lũ lụt ngập hết cả, ông chỉ vội cứu lấy những tấm huy chương của các con ông. Cái ngày mà con ông cầm tấm bằng đại học đi xin việc, ông đã rất tự hào. Dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng ông ấy luôn là người rất coi trọng danh dự của bản thân và gia đình mình.

Người ta sẽ chẳng bao giờ ngửi được mùi hương trên cơ thể mình, và người ta cũng chẳng thể chọn việc thay đổi mùi hương của mình đi. Họ chỉ có thể thay đổi cách họ sống. Cái nghèo, cái khổ của gia đình ấy đeo bám chẳng cho họ thoát khỏi căn tầng hầm nơi người ta suốt ngày đái bậy lên đó, nơi gián bọ bò qua bò lại mà cách tiết kiệm nhất để đuổi chúng đi là mở cửa thật to để được khử trùng ké bởi những người xịt thuốc diệt trùng trên đường. Họ không phải những con ký sinh trùng, nhưng họ ngồi đó chịu đựng cùng lũ gián và bọ. Đó là một trong những cảnh mà mình cảm thấy rất đau lòng.

Nhưng việc đâm chết ông chủ không phải chỉ bởi cảm tính cá nhân. Con người sống dưới tầng hầm bốn năm rưỡi kia, ông ta thuộc từng ngày giờ sinh hoạt của ông chủ mình, và ông ta lặng lẽ bấm đèn như một cái máy cảm ứng suốt bốn năm trời. Ông ta còn gửi lời cảm ơn bằng mã mooc qua chiếc đèn ấy, dù biết người nhận chẳng bao giờ hiểu được. Ông ta là kẻ có tội, nhưng ông ta cũng là kẻ có tình. Và dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng chịu một kết quả như nhau: sự khinh thường!

Không có gì nguy hiểm hơn việc một người đàn ông có trong tay một con dao, đứng trước kẻ chà đạp lên danh dự của họ. Thêm vào đó là sự tổn thương khi các con của ông ta đang trên bờ vực của cái chết, gia đình ông ta bị đe dọa mạng sống. Người đàn ông ấy đã chạm đến cái ngưỡng của sự chịu đựng, và kết quả có ra sao đối với ông ta lúc ấy chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Plan, or without plan?

Ông bố đã dạy cho con trai mình rằng, nếu con lên kế hoạch, nhưng đời mà, mọi thứ sẽ không như ý con, rồi con sẽ thất vọng mà thôi. Mình không nhớ chi tiết lời thoại ấy ra sao, nhưng ông ấy có cái lý của mình. Bản thân mình đôi khi cũng cứ trôi theo dòng chảy và làm điều mình cho là đúng mà chẳng cần một kế hoạch nào hết. Có những lúc mọi chuyện tốt đẹp, nhưng cũng có lúc lại không.

Khoảng khắc xém chút nữa lấy đi nước mắt của mình đó là khi cậu con trai gửi cho bố mình một bức thư và nói rằng cậu ấy có một kế hoạch. Vẫn ngồi dưới tầng hầm trong ánh đèn chập choạng, nhưng cậu ta mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho cả gia đình mình. Phim mà dài hơn chút nữa, mình sẽ khóc một dòng sông mất.

Vậy nên có kế hoạch hay là không đây?

Câu trả lời của mình là có, nhưng đừng quên sống. Chấp nhận rằng đôi khi kế hoạch mình sẽ không thành công rực rỡ, điều ấy là chuyện rất đỗi bình thường. Đôi khi lắng nghe bản thân mình, nhưng cũng đừng ngồi chây lười ở đấy mà từ bỏ đi những ước mơ của mình về cuộc sống mà ta hằng ao ước. Không ai khác, ngoài chính bản thân ta tự quyết định lấy cuộc đời ta.

If you don’t have a plan, you become part of somebody else’s plan.

Terence McKenna

Kim Xuân

Find me on social media:

3 bình luận về “Parasite – Ký sinh trùng (2019)

  1. Mình cũng vừa coi phim này về, công nhận phim hay. Mình có buồn trước tình cảnh khó khăn của gia đình nghèo, nhưng chẳng thể nào đồng cảm với gia đình của họ, dù mình cũng sinh ra trong một gia đình không hề khá giả. Sau khi xem phim, mình cảm thấy tiếc cho gia đình giàu có hơn.

    Thích

    1. Mình cũng không thể đồng cảm nổi vụ lừa gạt của họ, đúng là tội gia đình giàu có kia thật. Nhất là tội cho đứa nhỏ ngây thơ, tâm lý lẫn sức khoẻ của nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phim có nhiều thứ gây tranh cãi quá 😭😭

      Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s