Khi mà mình “béo”

Hơi kì lạ nhưng mình lại thích vẻ tròn tròn của mình bây giờ…

Dạo này có khá nhiều bạn bè và cả người thân của mình bảo mình trông béo quá. Và đúng thật, mình đang là một hình vuông thực sự: 1m56 và nặng 56kg. Đó luôn là giới hạn của mình, làm gì thì làm, không được để vượt quá cân nặng này. Vì sao ư? Vì sợ bị Bodyshaming ?

Chỉ có một lý do duy nhất, là vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Thực sự, ngược lại so với những gì mọi người xung quanh đang chê mình, mình lại rất yêu vẻ ngoài của mình hiện tại. Khuôn mặt mình tròn hơn nên hai má phúng phính hơn, đầy đặn hơn, khiến cho mũi và miệng trông bé bé xinh xinh hơn một xíu, hài hòa hơn. Mình cười trong gương trông lại còn hiền hơn lúc trước rất nhiều. Và dù mỡ bụng làm mình hơi đau đầu khi chọn trang phục mỗi ngày, nhưng trông tay chân hơi mũm mĩm xíu mình lại thấy mình như bé lại thành đứa con nít vậy đó.

Mình còn thấy hạnh phúc vì thời gian trước đó mình đã thoải mái ăn những món mình thích, như là những chiều vừa tạnh mưa và gặm miếng chuối chiên nóng hổi bên lề đường, hay ăn kem trên tầng thượng cao lộng gió, đi thử hết tất cả những món mới lạ gần nhà… Mình hạnh phúc vì mình ăn đủ ba bữa một ngày và tràn trề năng lượng, không còn run lẩy bẩy vì nhịn ăn để ép cân, hay hoa mắt chóng mặt rồi nhớ nhớ quên quên vì không đủ dinh dưỡng cho não.

Và điều quan trọng nhất, mình đã chữa lành được cái dạ dày dở chứng từng khiến mình muốn từ bỏ tất cả mọi thứ để cảm giác đau như bị ai đấm vào bụng ấy mất đi. Đó từng là quãng thời gian ăn vào cũng không được, mà nhịn cũng không xong, vì dạ dày đã bị tổn thương mất rồi.

Mình mong rằng những video mà người ta chia sẻ về việc họ đã nhịn ăn như thế nào để giảm được những con số đáng kể trong thời gian ngắn, sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Để không còn ai coi đó như thứ thuốc phiện tinh thần mà tàn phá sức khỏe của họ nữa. Chúng ta sống, chúng ta ăn, chẳng lẽ đó là điều sai?

Nhưng mình cũng hiểu cảm giác khi bị chê béo, khi không mặc vừa đồ, khi lên hình không đẹp. Và muốn thay đổi được dáng hình của cơ thể mình, chúng ta không thể thay đổi nó chỉ sau vài ngày hay vài tuần được. Nó là cả một quá trình, và quá trình đó bắt đầu bằng việc thay đổi cách nghĩ. Mình hay nghĩ đơn giản như thế này, có thể đây là lần cuối cùng mình trông béo như thế này, thì sao không để trải nghiệm béo của mình vui hơn một chút? Tại sao cứ gắn mọi thứ với đau khổ làm gì? Và thực sự là, nếu bạn ngắm mình trong gương thật kĩ, bạn sẽ nhận ra những nét đẹp mà chỉ có lúc này bạn mới có được.

Mình cũng từng nghĩ nếu mình thật gầy, mình sẽ hạnh phúc. Nhưng tại sao cứ phải đợi, mà không hạnh phúc ngay bây giờ, với những gì mình đang có, những điều bản thân mình trân trọng mà phải nghe lời người ta nói làm chi?

Và mình học cách lắng nghe cơ thể mình, để chính cơ thể mình nói cho mình biết mình cần gì, chứ không phải ép nó phải đi theo những gì người ta muốn. Thước đo về những chuẩn mực của cái đẹp thay đổi. Ngày xưa, những cô béo chính là những người đẹp tuyệt trần đó, và thực sự ngắm những bức họa ấy mình vẫn cảm nhận được rằng họ rất đẹp theo nét đẹp riêng của họ.

Nói ra những điều này không phải mình đang biện hộ, mà là vì mình không muốn một ai đánh đổi sức khỏe của họ cho những giá trị bên ngoài nữa. Có rất nhiều cách để đạt được mục tiêu bạn ao ước, thân hình bạn ngưỡng mộ. Nhưng không phải là nhịn ăn.

Trước khi mọi chuyện đi quá xa, hãy thử tự hỏi bản thân rằng mình có đang thấy hạnh phúc không? Riêng mình, mình có.

Kim Xuân

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s