Vì sao Xuân viết?

Nhân một ngày cuối tuần mở blog ra không biết viết gì cả, mình sẽ viết về lý do vì sao mình viết vậy.

Xin chào các bạn, mình nhận ra rằng mình viết cũng khá nhiều rồi, nhưng lại ít khi viết về bản thân. Ngoài việc thích màu hồng và thích viết mà ai cũng đã biết, mình xin kể cho mọi người nghe một chút về việc vì sao mọi thứ quanh mình bây giờ luôn gắn với việc viết thế này.

Ghét Văn từ bé

Từ nhỏ mình đã không thích học môn Văn rồi. Mình thấy việc phải học thuộc bài thơ là điều vô cùng chán, và mình vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình phải học thuộc nội dung và ý nghĩa mà thầy cô cho chép trong vở. Và dù có học thuộc hết, thì điểm Văn cũng luôn lẹt đẹt 7,8 điểm mà thôi. Chẳng bao giờ có 9 hay 10, thế nên mình thấy có cố gắng cũng không được gì.

Trái ngược với môn Văn, mình rất thích học Toán. Vì sao ư? Vì Toán mình mày mò thì sẽ ra, và mỗi bài toán chỉ có một đáp án duy nhất, chứ không phải vô vàn – như môn Văn. Mình cảm thấy sự chắc chắn trong môn Toán, nó rất an toàn, nó khiến mình phải động não và suy nghĩ về tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

Sau này, khi không phải ngồi giải phương trình và vẽ hình chứng minh các đường thẳng vuông góc nữa, mình mới hiểu được mình học môn Toán để làm gì. Đi ra chợ, người ta chẳng bắt bạn đọc công thức cos cos sin sin rồi mới cho bạn mua cá đâu, nhưng học giỏi môn Toán quyết định sau này bạn mua cá ở đâu, đắt bao nhiêu tiền.

Và cũng mãi đến sau này, mình mới thấy được giá trị những bài văn mình đã học, những tiết tập làm văn và những bài viết đã trải qua. Nếu như hồi đó mình biết cách đọc chúng, mình nhìn ra được chúng hay ở chỗ nào, đắt giá ra làm sao thì mình đã không ghét môn Văn như vậy. Mình từng coi việc đọc trước bài là một việc phải làm, và việc soạn văn chính là đi tóm tắt sách giải. Ghét của nào trời trao của đấy đó, bây giờ suốt ngày mình cứ viết và viết mãi thôi. Thế nên nếu có em nhỏ nào tình cờ đọc được blog của chị, đừng ghét môn Văn em nhé! Nếu em chịu bỏ công ra tìm hiểu về các tác phẩm và các tác giả, em sẽ thấy nhiều điều hay ho, và lâu dần sẽ yêu môn Văn lúc nào không hay.

Một phút suy ngẫm về cuộc đời

Không ai tin mình học chuyên Toán

Tiếp tục câu chuyện môn Toán – môn Văn, cấp ba mình đã may mắn đậu vào trường chuyên Nguyễn Du ở Daklak. Có vẻ do trông bánh bèo quá nên khi mình nói mình học chuyên Toán cũng ít bạn tin, tại vì người ta hay có quan niệm sai lầm rằng con gái chuyên Toán thì khô khan và không thích ăn diện. Sau này khi đi học đại học, gặp bạn bè mới thì các bạn đều mạnh dạn đoán luôn mình là con gái chuyên Văn. Lâu lâu mình cũng buồn lắm các bạn ạ, mình thích viết và hay mặc đầm bông xòe bánh bèo thôi, chứ mình là gái chuyên Toán nhé.

Mình luôn ngưỡng mộ các bạn nữ chuyên Văn vì trông ai cũng xinh, nói chuyện khéo, vừa sâu sắc lại còn nấu ăn ngon. Bản thân mình hội tụ những yếu tố hoàn toàn ngược lại, thậm chí đôi khi mình còn thấy mình như đàn ông cơ. Thế mà không hiểu sao mọi người lại cứ nhầm.

Ban nội dung FTU Zone

Nghiệp viết của mình có lẽ bắt đầu từ đây. Vào được Zone với các anh chị là những cây bút siêu đỉnh khiến mình vô cùng ngưỡng mộ. Ban nội dung của mình, ngoài việc lên nội dung cho các chương trình thì còn có một nhiệm vụ nữa, đó là viết bài đăng lên website và viết nội dung cho các bạn đọc phát thanh. Trước giờ, mình chỉ viết linh ta linh tinh thôi, nhưng vào Zone đã “bị bắt” viết mấy bài 1000 đến 2000 từ, nghe thật hãi hùng làm sao. Sau này, không còn ai bắt em viết những bài cảm thức, phóng sự nữa, nhưng điều tuyệt vời nhất mà anh chị đã làm cho em, đó là khiến em thấy yêu việc viết và muốn được viết, chứ không phải ép buộc.

thankful

Cảm giác hạnh phúc nhất đó là khi bài bạn viết được đăng lên trang web có rất nhiều người xem, khi giờ nghỉ giải lao bỗng nghe thấy tiếng phát thanh đang đọc bài viết của mình, khi đang nằm trên đùi mẹ cùng nghe một bản radio do mình viết. Những điều bé nhỏ sẽ làm nên những điều lớn lao. Mình chưa biết về sau mình sẽ làm được những điều gì, nhưng cảm giác của những lần đầu tiên ấy, luôn là cảm giác hạnh phúc nhất khi mình nói về chuyện viết.

Intern Copywriter

Lần đầu tiên mình đi thực tập, mình làm ở vị trí copywriter. Đó là khoảng thời gian mình học được rất nhiều, nhưng cũng là khoảng thời gian mình không yêu thích việc viết nữa. Có người bạn đã ví von việc làm copywriter giống như việc đi bán con chữ vậy. KPI và traffics vô hình tạo cho mình những áp lực khiến mình thấy chán nản.

Mình từng suy nghĩ rằng, nếu đem việc mình yêu thích ra để kiếm tiền từ nó, sớm muộn gì cũng ghét cả công việc và cả điều mình yêu. Nếu giữ cho đam mê của mình được lồng trong kính, tránh xa khỏi tất cả những tác động ngoài kia, thì dù có phải làm công việc mình không thích nhưng ít nhất mình vẫn còn có một đam mê. Tới thời điểm hiện tại, mình thấy suy nghĩ này vẫn có chỗ đúng, nhưng không hoàn toàn đúng nữa. Nếu ép bản thân làm điều mình không thích, 8 tiếng một ngày liệu có quá đáng với bản thân mình không? Nếu đam mê đủ lớn, sẽ có cách để vừa làm việc mình yêu vừa giữ được nhiệt huyết trong mình.

Nếu đam mê đủ lớn, sẽ tìm được cách

Hành trình của Blog Xứ sở màu hồng của Kim Xuân

Sau bao nhiêu chiếc tagline thì cuối cùng, mình đã đổi lại tagline của blog thành “Xứ sở màu hồng của Kim Xuân“. Cái tên này bắt nguồn từ phòng ngủ của mình hồi bé. Phòng mình có chiếc giường hồng và mình yêu thích chiếc giường này nhất, thế nên mình gọi đó là Xứ sở màu hồng be bé xinh xinh của mình. Hồi đó mình học cấp 2, mày mò trên facebook ra được cách tạo địa điểm check – in, thế là mình tạo ngay một page chỉ để … checkin. Mãi về sau này mình mới đăng chút nội dung lên đó, chỉ là vài điều linh tinh hay vài quotes hay ho mình đọc được thôi, ghé thăm nhé!

Còn về chiếc blog trên WordPress này, mình mày mò từ năm 2017. Mình khi ấy chỉ lâu lâu mới viết một bài tâm sự thôi, cũng chẳng dám cho ai đọc hết. Năm 2018 có lẽ là năm bùng nổ, mình viết nhiều bài hơn và mình chia sẻ cho bạn bè mình đọc nữa. Mình đã trải qua khá nhiều lần thay đổi cả về nội dung, văn phong cũng như cách đăng bài trên blog để đến được sự tạm ổn định như bây giờ. Còn trong năm 2019, mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn đến blog. Có một dự định mà mình vẫn chưa thực hiện được, đó là viết nhiều bài và viết đều đặn hơn. Lịch trình của một bạn sinh viên sắp bị đá đít ra trường hơi điên loạn để mình làm được điều đó, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng.

Mình đang viết về sách, về phim, về những ngày ẩm ương và cả những bài viết chia sẻ và truyền động lực. Còn rất nhiều dự định và dự án nho nhỏ mà mình muốn thực hiện trên con đường viết. Nếu bạn đã đọc được đến đây, cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mình rất muốn lắng nghe những chia sẻ, cũng như những lời khuyên từ mọi người, nên mọi người đừng ngần ngại comment hoặc inbox cho mình biết nhé.

Và hãy tiếp tục ủng hộ mình cùng những dự định của mình trong thời gian sắp tới nha!

Kim Xuân

Find me on social media:

7 bình luận về “Vì sao Xuân viết?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s