Ally từng bị shaming về ngoại hình nên chẳng trở thành ca sĩ dù sở hữu giọng hát đầy nội lực. Cho đến một ngày cô gặp được Jack, tình yêu của đời mình và tất cả mọi thứ đã thay đổi. Đừng vội từ bỏ ước mơ, hãy kiên trì rồi một ngày bạn sẽ chạm tới nó.
Nếu tất cả những gì mình thấy trong suốt bộ phim dài hơn hai tiếng chỉ có vậy thì tốt hơn hết mình đừng nên viết thêm gì.
Mình không muốn viết về Ally, dù mình biết mọi người đều thích hình ảnh Lady Gaga dịu dàng và đầy yêu thương trong bộ phim này. Nhân vật khiến mình suy nghĩ nhiều nhất sau khi màn hình tối lại chính là Jack.
Bạn có để ý câu chuyện giữa Jack và một người đàn ông xa lạ khi anh ta đang ở trại cai nghiện không? Anh ta kể về việc anh ta đã cố gắng tự tử bằng một chiếc thắt lưng khi mới chỉ 13 tuổi, và cách anh ta kể sao lại nhẹ bẫng như thể đó chỉ là một cuộc dạo chơi trong rừng và bất cẩn vấp té để bị thương vậy. Vết thương ngoài da có thể dễ dàng lành lại và chỉ còn để lại vết sẹo mờ nhạt. Nhưng vết thương lòng, bất cứ thứ gì đủ kinh khủng và tồi tệ để khiến một cậu bé 13 tuổi quyết định kết thúc cuộc đời mình, chẳng phải một vết thương dễ dàng lành đi.

Con người ta ăn, ngủ và nghỉ ngơi để có thể nạp năng lượng và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Có kẻ chưa đủ cố gắng để rồi thành công không theo kịp ước mơ. Có kẻ cố gắng đến mức người ta nhìn vào chỉ thấy hắn như cái xác không hồn, nhưng không phải cứ cố gắng thì mọi chuyện sẽ đều trở nên suôn sẻ. Nếu một ngày bạn không còn có thể nghe thấy được nữa? Nếu có một ngày, bao nhiêu rượu, thuốc và chất kích thích cũng không thể khiến đôi tai ấy có thể cảm nhận được âm thanh một lần nữa thì sao?
Người ta thường không vô tình mà say. Kẻ say là kẻ tỉnh nhất. Kẻ say là kẻ biết mình muốn gì, và hắn ta chỉ mượn cơn say đó để có được một cảm giác mà hắn ta chẳng thể có được khi tỉnh rượu. Sống. Cảm nhận. Cảm nhận bằng trái tim. Nếu Jack đem máy trợ thính lên sân khấu, tất cả những gì anh ta nghe thấy chỉ là âm nhạc trong đầu mình. Còn tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, những âm thanh sống động khi người ta đung đưa theo âm nhạc của anh? Nếu anh không thể cảm nhận được tất cả những điều đó, âm nhạc đã chết.
Đối với anh, có lẽ cuộc sống chính là âm nhạc. Hay âm nhạc chính là cuộc sống nhỉ? Chúng ta không thể biết rõ anh ấy muốn gì nữa khi chiếc mũ đã ngả và cánh cửa đã khép lại im lìm. Chỉ có một điều chúng ta biết, đó là anh ta đã chết đi một nửa cuộc đời khi anh ta lại quyết định cầm chiếc thắt lưng lên một lần nữa. Có lẽ vẫn là cậu bé 13 tuổi ngày ấy, nhưng không phải ra đi để bản thân cậu bé được giải thoát nữa, mà để những người thân yêu được giải thoát khỏi cậu. Khỏi con người mà cậu ta không còn kiểm soát được nữa.
Người ta bật những bài hát của anh ở khắp mọi nơi, như thể người ta hiểu anh ấy lắm. Ta có thể hiểu hết một con người qua bài hát của anh ta ư? Thậm chí khi một người hâm mộ gặp anh ở ngoài đời, họ cũng chỉ chụp ảnh anh và muốn được chụp ảnh anh, giống như một bức tượng lạ mắt hay một bức tường với những hình vẽ graffiti nổi loạn. Họ gặp một con người, họ đối xử với con người ấy như một món đồ, và họ cho rằng họ hiểu tất cả về anh ta. Rốt cục, anh ta đã sống một cuộc đời được biết đến bởi nhiều người, nhưng đến cuối cùng, kẻ thực sự khóc thương còn chưa đếm quá năm đầu ngón tay.

Jack không bất hạnh. Jack không đáng thương. Jack không cô đơn và Jack cũng chẳng phải kẻ đơn độc. Đừng trách móc anh ấy khi bỏ lại Ally, bỏ lại âm nhạc, bỏ lại người hâm mộ, bỏ lại một cuộc đời dường như vẫn còn có thể cứu vãn, bỏ lại tất cả mà ra đi như thế. Anh trở thành một ngôi sao, lấp lánh trên bầu trời. Ngôi sao ấy lấp lánh những nỗi đau buồn đẹp đẽ nhất, tỏa sáng trên nền trời tối đen.
Một ngày mây quang, bạn nhìn lên trời và thấy bầu trời rực rỡ như chiếc vòng kim cương trên cổ một người đàn bà đẹp. Một ngày buồn bã, bạn thấy những vì sao như những giọt châu sa. Một ngày chán chường, bạn chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt. Đừng cảm thấy cô đơn, những vì sao ấy vẫn còn đó, chỉ là nấp sau những đám mây thôi mà!
P/s: Phim khiến mình nhớ đến bài hát này, mình đã nghe lâu lắm rồi: https://www.youtube.com/watch?v=SMAWPlEBhrk
Bài hát từng khiến mình nghiện, nhưng nghiện vì giai điệu thôi. Còn giờ lớn hơn một chút, mình mới hiểu nội dung lời bài hát.
Mình định thôi viết rồi, nhưng chợt nhớ tới chiếc nhẫn cầu hôn ngọt ngào vào buổi sáng tỉnh rượu của Jack. Chiếc nhẫn đó không phải biểu hiện của sự xuềnh xoàng hay lãng mạn cách điệu, mà của nỗi sợ và sự khao khát hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó không còn ở bên nhau được nữa, nếu có một ngày như thế, tại sao không biến ngay khoảnh khắc này đây, trở thành vĩnh cửu?
Kim Xuân
Find me on social media:
- Facebook: https://www.facebook.com/kimxuannnn
- Instagram: https://www.instagram.com/kimxuannnn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/xusomauhongcuakimxuan/
- For work: kimxuan0904@gmail.com
6 bình luận cho “A star is born (2018)”
[…] xem Bí kíp luyện rồng. Mình cũng ít xem phim hơn hẳn, mình chỉ xem duy nhất phim A star is born và ám ảnh mãi với màn trình diễn Shallow của Lady Gaga và Bradley Cooper – […]
ThíchThích
“Người ta thường không vô tình mà say. Kẻ say là kẻ tỉnh nhất. Kẻ say là kẻ biết mình muốn gì, và hắn ta chỉ mượn cơn say đó để có được một cảm giác mà hắn ta chẳng thể có được khi tỉnh rượu. Sống. Cảm nhận. Cảm nhận bằng trái tim. Nếu Jack đem máy trợ thính lên sân khấu, tất cả những gì anh ta nghe thấy chỉ là âm nhạc trong đầu mình. Còn tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, những âm thanh sống động khi người ta đung đưa theo âm nhạc của anh? Nếu anh không thể cảm nhận được tất cả những điều đó, âm nhạc đã chết.”
Chị thích đoạn này thực sự. Người ta xem phim và ca ngợi tình cảm đẹp mà buồn đó. Mấy ai để ý câu chuyện thầm lặng của Jack và nỗi đau anh mang…
ThíchĐã thích bởi 1 người
Có lẽ là do những bê bối của Jack sau này khiến người ta quên đi mất những điều tốt đẹp trong anh ấy. Mỗi lần em nghe lại Shallow là lại thấy “đau” chị ơi :((
ThíchThích
Shallow đỉnh cao mà. Điều quan trọng chị nghĩ không phải là khán giả có nhớ những điều tốt đẹp anh ấy đã làm hay không. Điều quan trọng là Ally yêu anh ấy, kể cả khi anh ấy chẳng còn gì cả, làm cô ấy mất mặt… Sống ở đời kiếm được một người hát câu: ” I don’t wanna give somebody else the better part of me.” đã là sống trọn vẹn rồi.
ThíchĐã thích bởi 1 người
thực ra mình không thích phim lắm nhưng mình thực sự rất bị lay động bởi cuộc đời của Jack mà vì sao đó đạo diễn chỉ diễn ta qua những nhát cắt rất ngắn. Nhờ bài của bạn mà mình mới sống lại cảm giác “phập phồng” mỗi khi xem đến phân đoạn của Jack. Thực sự ánh mắt sâu thẳm và đượm tâm sự cùng với tông giọng trầm ấm vô cùng của Jack càng khiến mình muốn xem về Jack nhiều hơn. Nhưng hình như phim đã không cho mình thỏa mong ước ấy nên mình bị hụt cảm xúc khá nhiều 😦
ThíchĐã thích bởi 1 người
Có lẽ đạo diễn muốn diễn tả Jack qua góc nhìn của các nhân vật khác nhiều hơn, nên mình mới thấy ít phân cảnh của Jack đó. Mình cũng có cảm giác khá hụt hẫng sau khi xem xong, sau đấy thì mình cứ replay album soundtrack cho đến khi thôi không nghĩ về phim nữa 😭😭
ThíchThích