Em đang giấu gì vậy? Cho tôi xem được không? – Trịnh Nam Trân

“Vì người chẳng thể dừng chân

Nên tôi cứ thế ngàn lần bước theo”

Những câu thơ của chị Trịnh Nam Trân đã gây cho tôi ấn tượng từ khi vô tình tìm đọc được trên Tiệm sách hoa cúc, mê mẩn với những câu chữ ấy cho đến tận bây giờ. Mê mẩn đến mức, tôi đặt ngay khi quyển sách xuất hiện trên Tiki, và ngấu nghiến đọc ngay khi quyển thơ được giao về.

Thơ chị không phải là tuyệt tác, nhưng những gì chị gửi gắm như xé toạc, rồi xoa lành trái tim tôi, cùng một lúc. Là những câu chuyện ai cũng thấy mình trong đấy một phần, và tôi thì thấy thật nhiều phần, vì tôi cũng là kẻ thơ thẩn viết những nỗi buồn lơ đãng, và có những khoảng mơ mộng bâng quơ. Tôi cũng là đứa thích viết, chẳng giỏi gì hết ngoài việc biết bắt chước gieo vần, và tôi cũng hay họa nên những vần thơ, nhưng, chẳng để ai xem.

Tôi thích quyển thơ của chị Trân, có lẽ vì tôi đã dõi theo chị đủ lâu để cảm thấy quen thuộc. Giống như khi tôi đọc bài viết của đám nhỏ, tôi thấy hình ảnh chúng cặm cụi gõ từng dòng và trăn trở trong đêm tối, thấy tâm tư của chúng mở toang ra cho người ta ngắm nhìn. Tôi loáng thoáng thấy chị Trân, trong chiếc váy hoa dài tới mắt cá, trong một tiệm cà phê cũ mèm, viết những dòng bằng mực đen trên quyển sổ màu nâu cũ kĩ. Ấy là tôi đoán thế, tôi đoán chị sẽ làm thơ như thế.

Nhưng thực tình mà nói, tôi không mấy thích thơ của chị trong quyển thơ này. Nó khiến tôi thấy nặng trịch, vì những nỗi buồn tôi từng trải qua, tôi từ chối nhìn sự lãng mạn của những câu từ kia. Tôi thấy mệt khi đuổi theo những câu thơ, chẳng theo một khuôn khổ nào, cứ thế tuôn chảy theo một cảm xúc ngẫu nhiên nào đấy, chẳng buồn sắp xếp lại. Có lẽ vì tôi đọc quá nhanh chăng? Thơ có lẽ như trà, uống liền tù tì chỉ thấy đắng và lạnh ngắt, nhưng nhấp từng ngụm bé xíu thôi, mới thấy hương và mới thấy say?

Tôi đã sụt sùi nước mắt và nước mũi khi đọc những mẩu chuyện nho nhỏ chị kể vào đây trong quyển thơ này. Những mẩu chuyện ấy lại là điều tôi thích nhất ở cuốn sách. Bình dị và nhẹ nhàng, không hoa mỹ cũng chẳng giật gân, chỉ đơn giản và khiến người ta nhẹ nhõm mà thôi. Chị viết về những tiếc nuối, về mẹ, về người bạn thời niên thiếu. Chị viết về mối tình của bà và ông, về một sự tâm giao. Tôi biết đến chị, cũng biết đến mối tình của nàng thơ yêu viết và những quyển tiểu thuyết với anh chàng nhiếp ảnh, lãng mạn đến bao nhiêu. Nhưng tôi lại chẳng hề bị chìm trong mối tình của kẻ khờ dại đang yêu như tôi nghĩ quyển thơ này phải thế. Chị giấu đi mất rồi, mối tình như thơ.

Quyển thơ là một thứ ta mở ra vào một trang bất kì, vào một ngày bất kì, đọc vài ba câu rồi gấp lại và tiếp tục một ngày dài tất bật. Có một quyển thơ tình trong đống sách hỗn độn kể cũng lạ, nhưng cũng hay ho, để ta biết được thơ ta cứ nên viết tiếp, và để ta giữ được điều gì đó nhẹ nhàng giữa bộn bề ngoài kia.

Kim Xuân.

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: