The Fountainhead – Suối nguồn – Ayn Rand

Gần 1200 trang sách chứa đựng thứ gì mà người ta ngợi ca nó đến thế?

“Một tiểu thuyết kinh điển cần đọc.” – Đó có phải là một sự phỉ báng cho cái khối giấy đồ sộ này?

Một đứa hoa hòe với ngôn từ diêm dúa đang làm gì với quyển sách này đấy? Thật là một sự kiên nhẫn đáng khâm phục khi cố gắng đọc hết những triết lý tầm thường này nọ kia trong cả một năm trời. Và điều đáng sợ hơn, trong quá trình ấy, nó ngợi ca cuốn sách.

Trông có vẻ nhẹ mà ?

Ayn Rand nên là đàn ông, thay vì một người phụ nữ xinh đẹp. Bà ta viết về lý tưởng của bốn gã đàn ông, bà ta đi vào tận những ngõ ngách trong khối óc của họ, bà ta đem hết những gì giấu bên trong họ mà phơi bày ra cho chúng ta ngắm nhìn. Bà ta hiểu thấu những điều mà hơn 70 năm sau, gần một đời người, vẫn có những kẻ trầm trồ cảm thấy bản thân như vừa được khai phá. Liệu có phải bà đã được ưu ái quá hay không, khi có khả năng viết ra một thứ kinh khủng thế này cho người ta lưu gìn tới mãi về sau với một sự sùng bái kinh hãi đến thế này?

Mọi quy tắc và mọi chuẩn mực dường như bị sụp đổ ngay từ những trang sách đầu tiên khi nó bị lật tung ra. Và cho đến khi nó được đóng lại trong sự tiếc rẻ, nó đem lại cái cảm giác như thể một đứa trẻ tò mò bị đuổi ra khỏi một căn phòng đầy những đứa nhóc khác đang vui đùa, là sự rỗng tuếch.

Tưởng tượng cảnh ngồi trên tầng thượng, trước mặt trời, và đọc quyển sách này đi?
Có giống kẻ điên không?

Nếu được hỏi có nên đọc cuốn sách này không, thì tôi của năm 2019 – 20 tuổi, sẽ khuyên mọi người đừng đọc. Đọc làm gì để rồi chính bản thân mình lại đi hoài nghi cái lý tưởng sống của chính mình? Một cuộc đời thứ cấp, sự vị kỉ, vì-mình hay quên-mình, hay bất cứ thứ định nghĩa lạ lùng nào đấy cuốn sách này đem lại, có quá rối ren cho những con người đang vật lộn đủ thứ của cuộc sống ngoài kia không? Người ta chẳng thể có được sự giải thoát chỉ bằng việc đọc một khối giấy. Đừng vớ vẩn nghĩ rằng một quyển sách có thể thay đổi một đời người.

Chính cái việc ngồi đây và viết ra những cảm nhận về cuốn tiểu thuyết này đã là một sự phỉ báng. Phân tích từng nhân vật mà 1200 trang giấy đã in đậm và không thể tô mờ, lại càng phỉ báng hơn. Cái kẻ giống con người bình thường nhất mà chúng ta có thể hiểu được có lẽ là Peter Keating. Cái kẻ có được tất cả những điều mà người ta ao ước ở thời của hắn, lại là kẻ bị đem ra bêu rếu vì sống một cuộc đời thứ sinh. Còn kẻ khinh khi tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, lại là kẻ đến cuối cùng có được tất cả những gì mà người ta bỏ chạy khỏi: tiền tài, danh vọng và một người phụ nữ đẹp. Mỗi khi nhìn lên bầu trời và thấy tòa nhà cao nhất thành phố vẫn đang hiên ngang chễm chệ, ta lại tự hỏi: “Ngài Gail Wynand có còn ở đó không?” Và mỗi khi nhìn thấy những tờ báo và những dòng chữ sắc lẹm, ta lại vội lướt nhìn tên tác giả trước cả khi đọc title: “Có phải ông Toohey viết bài này không nhỉ?”

Kỷ nguyên của những ngôi nhà chọc trời đã qua rồi?

Những ngôi nhà và những trang báo, đó là thứ chẳng lỗi thời, ít nhất là trong trăm năm tới. Đó là thứ ám ảnh con người ta, mỗi giây phút chúng ta thở, đi lại, cả trong giấc ngủ và trong mỗi tin tức giật gân chúng ta ngốn nghiến từng từ khi thức dậy. Tất cả bị moi ra, mổ xẻ, đảo ngược và đào bới lộn xộn, rồi cẩu thả lắp trả lại về đúng vị trí ban đầu của nó. Tất cả chẳng còn là nó, như đáng lẽ nó phải từng.

Kim Xuân

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s