Lưng chừng cô đơn

Sài Gòn mùa này vắng những cơn mưa dấm dứt tắt cả nắng chiều.

Sài Gòn mùa này có chút gió, chút sương xám đục che giấu đi mất những tòa nhà cao tầng – những người bạn to bự luôn chuyện trò cùng em trên phố.

Sài Gòn bỗng một buổi sáng trong lành, ngước nhìn lên hàng cây xanh còn phủ sương sớm, em bắt gặp vài mảnh lá vàng khô héo đong đưa xoay vòng tròn rời khỏi cành cây thân thuộc.

Mùa này năm ấy, em lơ lửng giữa giấc mơ thơ ngây về anh. Chẳng phải là câu chuyện ngôn tình nào cả. Anh chẳng hề thương em như những câu chuyện tình mà đám con gái trong lớp hay chuyền tay nhau đọc. Nhưng em đã thương anh như thế.

Cô gái nào có bên mình một chàng trai luôn yêu thương và chở che cô ấy, thật là một người con gái hạnh phúc. Em lại chẳng có hạnh phúc nào như vậy, vì em trót thương lấy ai đó, mà có lẽ đời đời kiếp kiếp sẽ chẳng bao giờ đón nhận lấy tình cảm của em. Thế mà ngốc nghếch làm sao, em vẫn luôn sẵn sàng chạy ngay đến bên anh bất kể nắng mưa như thế nào. Bởi vì với em, nếu không phải là anh, sẽ không là ai khác.

ioana-cristiana-1055297-unsplash.jpg

Thật đau lòng làm sao khi dành cả thanh xuân để một mình bước trên con đường một chiều ấy. Em đã từng nghĩ đến việc thôi thích anh. Nhưng rồi em nhận ra, cuộc sống ấy sẽ nhàm chán vô cùng. Em vẫn sẽ ngày ngày thức dậy, không có lấy một tin nhắn trong điện thoại. Em sẽ lười biếng bỏ qua bữa sáng rồi lại một mình đi học trên một con đường quen. Để rồi, tan học cũng chẳng chờ ai và chẳng ai chờ em cả. Em vẫn sẽ đi siêu thị một mình, mua thật nhiều đồ ăn rồi mặc pijama trốn trong chăn xem phim Hàn Quốc. Đôi ba ngày cuối tuần em lang thang khám phá những quán cà phê xinh xắn và chụp thật nhiều tấm hình đẹp, một mình. Ngày ngày cứ thế trôi vô vị, nên em lại thích anh.

Đó là em của tuổi mười bảy.

Còn bây giờ, dưới cơn mưa Sài Gòn em không còn nhớ về anh nhiều như thế nữa. Em vẫn sẽ hát vu vơ dưới mưa, nhưng không khóc vì anh. Có chăng là trưởng thành?

Đôi khi em vẫn thấy mình cô đơn lắm. Nhưng em đã quen với việc tự chữa trị cho nỗi cô đơn ấy rồi. Em vẫn sẽ tự mình lặp lại hết những điều bên trên kia, một mình. Và em luôn cố gắng khiến cho bản thân thật bận rộn để chẳng có thời gian mà buồn phiền nữa. Vẫn có những niềm vui, vẫn có những đam mê của tuổi trẻ và những kỉ niệm đẹp. Nhưng tất cả lại mau chóng qua đi. Em đi tìm hết những niềm vui này đến những trải nghiệm khác. Để rồi một ngày mùa thu, gặp lại anh, em lại quay về thích anh.

Gặp lại anh, vẫn bóng dáng ấy, vẫn mái tóc ấy. Em thay đổi nhiều đến độ chẳng còn nhận ra mình, mà anh thì vẫn vậy. Tháng tháng rồi năm năm, tim ơi, bao giờ mới thôi thổn thức?

Kim Xuân

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s