Lá thư gửi Thầy

Dưới đây là một câu chuyện mình viết cho FTU Zone một năm về trước…

 

Sài Gòn, 20.11.2017.

Nắng vàng óng ả trải trên những cánh hồng. Người đông khôn xiết, sao lòng buồn tênh…

Sài Gòn, bỗng có một ngày, trước cổng trường rực rỡ những gói quà và hoa. Bất ngờ, nhưng lại dễ dàng có thể đoán ra, lại đến mùa cho ta gửi tấm lòng tri ân của mình tới những người lái đò.

Có thể người ta luôn thấy Sài Gòn toàn những bận rộn, lo toan. Nếu lỡ dừng bước chỉ một chút thôi, là đã lạc nhịp với đời. Nhưng, Sài Gòn vẫn còn những nơi bình yên đến lạ. Bình yên nhưng không hề cô đơn. Đó là nơi tâm hồn ta được gói kĩ trong những lớp cây già, giữa là bàng xanh mướt, giữa phượng hồng xốn xang. Đó là nơi thanh xuân bao lớp người ẩn trong từng góc quen phủ rêu phong, bụi trần. Là nơi của những đứa trẻ mãi mãi không bao giờ già đi. Duy chỉ những người ở lại, tóc cứ phai dần theo năm tháng.

feliphe-schiarolli-445578-unsplash.jpg

Đố ai mà tìm được khoảng trời thật rộng để mà cùng nhau uống một chén trà giữa Sài Gòn nhỏ bé này. Đó là “đặc quyền” chỉ Thầy mới có. Năm tháng với Thầy cứ thế trôi qua chẳng hề mỏi mệt. Quẩn quanh một vòng tròn đã mấy thập kỉ nay chẳng hề thay đổi : Khai trường, mừng ngày Nhà Giáo, Nghỉ Tết, mùa thi, rồi lại đến hè về. Dịp nào với Thầy cũng là dịp vui, đáng để háo hức, mong chờ một chút, dù năm nào cũng giống năm nào.

Đều đặn như thoi đưa, dù không nhớ bắt đầu từ bao giờ, nhưng mỗi năm Thầy đều nhận được một tấm thiệp nhỏ tự tay cô trò gói ghém gửi về đấy. Lớp lớp trò của Thầy năm nào cũng lựa cái dịp hoa bán giá thét trên trời, mà mua về chất đầy cả bàn giấy nhà Thầy, chất sang cả bàn phòng khách cũng vẫn còn không đủ chỗ. Hoa nào cũng thật đẹp, thật thơm, nhưng sao tụi nhỏ phí phạm quá. Hoa rồi cũng héo thôi, Thầy có tưới nước, cố giữ thế nào cũng không ngăn nó héo đi được. Thầy chẳng nỡ bỏ đi những món quà từ tay trò mình tặng, Thầy ước gì có thể giữ chúng vẹn nguyên mãi như tấm lòng lũ nghịch ngợm ấy giành tặng cho mình. Một năm dạy cả chục, cả trăm đứa. Năm qua tháng lại, Thầy in bóng biết bao nhiêu tâm hồn.

Những tấm thiệp của cô học trò kia, là những điều thầy nâng niu nhất. Thầy giữ tất cả trong một chiếc hộp sắt, chiếc hộp ngày xưa đựng sách quý thời còn sinh viên, cất gọn ghẽ trong ngăn bàn, cứ mỗi năm lại mở ra xem lại. Nét chữ cô trò ấy cứng dần theo từng năm, những chi tiết trang trí cũng càng ngày càng tao nhã. Cô trò ấy, ngày xưa ngỗ nghịch nhất lớp thầy chủ nhiệm. Ba mẹ li hôn, bỏ cô bé cho bà ngoại. Bà thương cháu, bà chẳng bao giờ mắng. Nhớ có đợt cô trò ấy mượn xe máy của bạn mà đâm trúng người ta, bị bắt về đồn công an không được thả. Bà ngoại chạy đôn chạy đáo lo đi vay đủ tiền để bồi thường. Không biết nhờ cậy ai, đành tới tìm thầy nhờ giúp. Thầy nói đỡ cho người ta, thư thư lại một thời gian hứa sẽ trả đủ. Mùa ấy bà với Thầy đi làm thêm đủ thứ việc, mới trả được số nợ ấy.

Cô trò từ đó không còn đi với đám bạn quậy phá nữa. Mượn những quyển sách cũ của thầy, học dần lấy lại căn bản, rồi cô càng ngày càng tiến bộ hơn. Mùa thi cận kề, cô hỏi Thầy : “Liệu em có đỗ được Ngoại Thương không hả thầy?” Dù có tiến bộ rất nhiều rồi, nhưng vẫn còn xa các bạn học của mình lắm, phải là cả một kì tích cô trò này mới đỗ cao được như vậy. Nhưng là người lái đò, sao có thể bỏ mặc cô trò với ước mơ bỏ dở như thế ? Trên đời này, có được ước mơ, không điều gì là không thể. Chật vật mấy tháng trời, thức khuya hơn bên chồng giáo án, cuối cùng ước mơ của cô trò nhỏ ấy cũng đã chạm tới được.

Từ đó, mỗi dịp người ta bán hoa, quà đầy khắp nẻo đường phố, Thầy lại nhận được một tấm thiệp tự tay làm, gói ghém cẩn thận với những nét chữ thân quen. Chẳng phải thứ gì quá xa xỉ, quá lộng lẫy làm gì, chỉ là chữ Tình, mà thầy trân trọng.

rawpixel-1048281-unsplash.jpg

Năm nay, đã uống hết bình trà đầy, đã xếp xong chồng giáo án. Hoa và quà lại chất đầy cả bàn giấy, lấn sang bàn phòng khách vẫn không đủ xếp vừa. Trò cũ từ xa kéo về thăm Thầy, nhà Thầy nay đông vui như Tết. Chẳng hiểu sao, Thầy lại thấy lòng có chút lo. Sao hôm nay, không thấy tấm thiệp chúc mừng tự tay cô trò làm?

Bạn có thể nghe toàn bộ câu chuyện ở đây: Radio tháng 11 – Lá thư gửi Thầy

Toàn bộ những tình tiết trong chuyện đều không có thực.

 

Kim Xuân

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s