Octoldber, Newember và những dự định dở dang

Gần hai tháng, mình không viết gì cả. Mình không đọc, mình không viết, mình ở ngoài đường từ sáng sớm tới tận tối khuya, và mình ôm laptop cho tới khi ngả lưng ra nệm, chẳng kịp mơ mà trời đã sáng. Cuộc sống chẳng chút quy củ, chìm đắm trong task và lịch thi dày vô cùng tận, để đến ngày hôm nay đây mình mới thực sự thảnh thơi một buổi tối và gõ gõ ra những dòng này.

Bài viết gần đây nhất, Vì ta chưa biết mình đang cần gì , mình viết trong lúc tuyệt vọng ở thư viện, chẳng biết vì sao mình phải học đống vấn đáp này, rồi mình sẽ ra sao, rồi tương lai sẽ đi về đâu. Vì mình hoang mang cực độ nên bài viết ấy cũng hoang mang cực độ, nhất là khi mình cố áp những quy tắc mình đặt ra cho trang blog này. Mình đã sai. Đã là Xuân, đã là nơi sinh ra với mục đích để viết nên những tâm sự và trải nghiệm của mình, là nơi mọi quy củ và nguyên tắc bị phá vỡ, thì mình đừng nên buộc mình phải trở thành một ai đó mà mình không phải.

 

Con người ta dễ mất đi chính mình lắm. Chỉ một lần ta giả vờ trở thành ai đó thôi, ta cũng có thể không tìm lại được chính mình của trước đây. Nhưng ta cũng không thể trách con người ta thay đổi. Khi mình ngồi đây viết ra những dòng này thì trái đất vẫn quay và tại sao chính ta lại bất biến được cơ chứ?

 

IMG_0570

Mất đi chính mình đôi khi cũng là một cái hay. Nó chỉ hay khi bạn không cố gắng đi tìm lại quá khứ mà bạn cho là từng hoàn hảo đó. Thực ra mọi chuyện không trông đẹp như thế, chỉ là bạn tự mường tượng ngày xưa nó tuyệt vời như thế mà thôi. Bạn mường tượng như thế vì quá khứ là thứ duy nhất bạn không bao giờ có thể quay trở về.

Mất đi chính mình là cái hay vì bạn trở nên tuyệt vời hơn, mình chắc chắn như vậy. Mình dù bây giờ chẳng có thành tích đứng nhất nhì lớp như hồi nhỏ, nhưng mình của bây giờ có những trải nghiệm mà mình không muốn đánh đổi chỉ để lấy được một con điểm tốt hơn. Mình được sống như chính cách mà mình muốn, mặc những chiếc váy hoa mà mình thích, tô son màu đỏ và có mái tóc màu nâu mà mình luôn mơ. Mình sẽ chẳng được là chính mình nếu cô bé tóc xù suốt ngày trốn trong phòng ngày ấy không chịu mở lòng ra và chấp nhận những đổi thay.

Mình ngồi đây viết về việc chấp nhận chính mình, và nhận ra có lẽ chính hai tháng vừa qua, không viết và không đọc, đã cho mình hiểu được và chấp nhận được con người của mình bây giờ. Chẳng cần bạn phải tẩy sạch con người cũ của mình đi để thay đổi, chẳng cần bạn phải tẩy chay luôn những điều mình không thích để được sống như ý mình. Mình học được sự thật rằng không ai có thể học liền tù tì mà không thấy mệt cả. Mệt quá thì mình đi ngủ, mình xem phim hay nghe nhạc một chút cũng chẳng sao. Và những ngày ôn bài vừa qua khiến mình nhận ra môn học mình ghét thực ra không quá ngán và khó hiểu đến vậy. Dù không thích thì cũng hãy nên thử một lần, tự cho mình một cơ hội, biết đâu bạn lại thấy mình phù hợp thì sao?

IMG_0453

Và dù mình chẳng thể thực hiện được Octoldber, Newember như cách mình mong muốn, nhưng mình vẫn tự hào có thể nói rằng mình đã trải qua Octoldber, và đang có Newember thực sự tuyệt vời. Octoldber là kế hoạch mình dự định sẽ viết mỗi ngày một bài viết trên trang blog này, và dù mình đã lập kế hoạch cho cả tuần đầu tiên rồi, nhưng lần lữa mãi mình lại chẳng có một bài viết nào vào tháng 10 hết. Nhưng tại sao mình tự hào? Mình đã có Octoldber ở ngoài đời thực. Khi tuyển thành viên cho câu lạc bộ mình đang tham dự, mình đã phỏng vấn khá nhiều bạn. Các bạn ấy hỏi mình về những kỉ niệm mình có khi tham gia câu lạc bộ, và mình đã kể rất nhiều, chính những điều mình luôn muốn nói, những điều mình từng viết ra trên những trạng thái dài ngoằng mà ai cũng nghĩ là thảo mai và màu mè. Mình đã kể bằng lời và khi kể mình nhận ra rằng mình đã trưởng thành lên rất nhiều, rằng hai năm qua không phải phí hoài và rằng mình đã có những tháng ngày rất đẹp. Mình có một Octoldber khi mình ở buổi chào mừng những bạn thành viên mới của một tổ chức mà mình gắn bó từ khi nó mới được thành lập. Ba nhiệm kì ở trong ban chủ nhiệm, mình không ít lần thấy mỏi mệt và từ bỏ. Ngày hôm ấy, khi mình thấy những khuôn mặt mới tươi tắn rạng ngời, mình biết là mình sẽ không tiếp tục đồng hành nữa, không vui vẻ với các bé như thế nữa, mình đã khóc, trong những cái ôm của mọi người. Mình kể biết bao lời của những năm qua bằng những giọt nước mắt và những cái siết tay thật chặt. Ai rồi cũng phải trưởng thành, và khi đủ lông đủ cánh, con chim cũng phải rời tổ mà bay đi.

IMG_0543

Mình còn có Newember mới trải qua khoảng một phần ba, và mình dự là Newember sẽ phải thật là bốc. Mình bắt đầu Newember với một chuyến đi tới Cần Giờ cùng các anh chị Ở Bridgestone Việt Nam, trong chương trình Đồng hành cùng sinh viên Việt Nam. Trên chuyến xe rung lắc, tay mình vẫn cầm chặt tờ vấn đáp. Chiều hôm đó mình thi, nhưng chẳng hiểu động lực gì mà thiếp đi lúc 2h sáng, mình bật dậy lúc 5h, gội đầu và phóng xe tới địa điểm tập trung để đi Cần Giờ. À, mình không nói trải nghiệm mới chỉ là lần đầu được đi phà đâu, mình đã lâu lắm rồi mới có dịp đi từ thiện. Dù công việc của mình chỉ là set up và tổ chức chơi trờ chơi thôi, nhưng mình thực sự nhận được nhiều lắm. Có thể sáng chủ nhật chỉ là một ngày được ngủ nướng, hoặc là một ngày đẹp trời cùng bạn bè đi chơi, nhưng thỉnh thoảng dành cho mình một ngày chủ nhật ý nghĩa, đáng lắm. Cuộc sống ở ngoài kia vẫn tiếp diễn với những vòng xoáy về tiền bạc và vật chất đè nặng những gia đình nghèo, đến mức mình thấy việc mình chi quá tay rồi cuối tháng ăn mì cũng chẳng là chuyện đáng nghĩ nữa. Khi bạn có một đứa con, bạn mong nó lớn lên khỏe mạnh, xinh xắn, sạch sẽ và thơm tho, với chiếc bụng no và đôi má phúng phính. Nhưng đâu phải đứa bé nào cũng sẽ may mắn như thế. Nhìn những em nhỏ da sạm vì dang nắng, dơ những cánh tay gầy nhom, nhưng miệng vẫn cười rất tươi và dường như đôi mắt cũng đang cười, cùng chơi với mình những món đồ chơi bằng nhựa, mình vẫn đang mỉm cười khi gõ nên những dòng này đấy. Mình biết nghe có vẻ dở hơi, nhưng nếu mình cố gắng hơn một chút mỗi ngày, có thể mình sẽ đem lại được sự thay đổi, tới bản thân mình, tới gia đình và bạn bè, tới cộng đồng, tới xã hội, tới những em bé ấy. Chỉ cần mình cố gắng một chút thôi, mỗi ngày.

Mình còn ti tỉ dự định và đương nhiên, lịch học và task vẫn chất chồng chất đống. Mình chỉ mong sao mình có thể viết nhiều hơn, để bản thân mình hiểu mình hơn là trước nhất, thứ hai là để thôi thúc mình sống một cách “đầy” hơn. Muốn giữ bạn đọc những dòng này, mình phải có điều gì đặc biệt mà kể, đúng không nào?

Xuân

Find me on social media:

1 bình luận về “Octoldber, Newember và những dự định dở dang

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s