Vì ta chưa biết mình đang cần gì

Có một dạo của tuổi 20, ta cứ thế chây người ra mà nhìn những ngày trôi đi mất. Vô hồn, vô định, vô phương cứu chữa. Tất cả mọi nguyên tắc đã từng được đặt ra đều trở nên vô nghĩa, và ai kia buông xuôi, mặc kệ đời.

Kẻ vô định kia mặc kệ đời trong phòng thi, nơi những trang đề trông lạ hoắc chẳng hiểu điều gì. Bao nhiêu là lần kẻ ấy tự hứa sẽ phải học hành đàng hoàng, phải đạt điểm A, phải ra trường với GPA trên 3.5 để lấy được tấm bằng loại giỏi. Một ngày trời mưa phùn lành lạnh, ngồi trong thư viện nhẩm tính mới biết, giờ đây muốn được tấm bằng loại khá cũng là một điều khó khăn.

Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Tại sao hàng giờ trong thư viện ngâm chữ, hằng ngày tới lớp ngồi trầy mông, giáo trình chất thành đống và biết bao nhiêu cây bút highlight đã nhạt màu cũng chẳng thế cứu được? Tại sao bao nỗ lực dường như cứ thế đổ theo sông? Liệu có phải rằng ta chưa đủ giỏi, ta là kẻ dốt nát và khờ khạo trước xã hội khốc liệt như thế này?

 

vi ta chua biet minh dang can gi 1
Vì chưa biết ta cần gì, nên ta cứ thế tự hùa mình theo

 

Trước đây khi chúng ta học mẫu giáo, mục tiêu của ta là biết đọc, biêt viết, biết hát và kể chuyện để được lên cấp một. Học sinh cấp một sẽ trầy trật với những phép tính cộng, trừ, nhân, chia và những bài tập làm văn nhem màu mực tím. Khi lên cấp hai rồi, có thể ta có những mục tiêu lớn lao hơn, như là đậu vào trường chuyên hay đạt giải cuộc thi học sinh giỏi của thành phố. Nhưng bước ngoặt mà hầu hết chúng ta làm sai nhất, đó chính là lúc ta kí vào tờ đơn đăng ký tham dự kỳ thi quốc gia. Suốt từ thế hệ này qua thế hệ khác, chúng ta như một đàn cừu lần lượt bị lùa vào một cánh đồng cỏ. Chúng ta chỉ biết chọn những đám cỏ thật ngon, ngày qua ngày gặm chúng không hề nhàm chán, và sau này người ta sẽ dắt chúng lấy đi bộ lông, kéo thành len sợi và đan những chiếc áo ấm. Nếu chúng ta chỉ muốn một cuộc đời an yên, hãy cứ an phận và chấp nhận làm những điều mà mọi người xung quanh vẫn đang làm. Nhưng có những kẻ lại may mắn rằng hắn ta không biết mình đang cần gì cả.

Không biết mình cần gì, không biết mình muốn gì, tại sao lại là một điều may mắn mà không phải bất hạnh? Bất hạnh hơn cả việc không biết đó chính là hiểu sai. Khi ta đăng ký nguyện vòng vào một ngôi trường trông có vẻ danh tiếng, liệu ta có hiểu rõ vì sao bản thân mình lại cần phải học ở ngôi trường này? Là vì mẹ, vì ba hay vì một tương lai tươi sáng hơn đôi chút? Làm sao học bốn năm ở một ngôi trường chẳng liên quan gì đến ước mơ của mình lại tươi sáng cho được đây?

Bước ngoặt chúng ta làm sai, ấy chính là ở sự lựa chọn của ta khi đó. Không như cấp một, cấp hai hay đôi khi là cấp ba, đại học là ngôi trường ta được lựa chọn. Nhiều hơn chỉ một cái tên và chiếc áo đồng phục, ta được chọn bốn năm đại học sắp tới ta sẽ học gì. Chính ta đã chọn, chính ta đã vui mừng, và chính ta lại là những kẻ than vãn về những môn chuyện ngành khô khan, khó hiểu. Rốt cục là ta muốn gì? Ta chẳng biết ta muốn gì.

 

vi ta chua biet minh dang can gi 2
U ám hay tươi vui là quyền của ai?

 

Vì ta chưa biết là ta cần gì, nên ta mù quáng vơ lấy mục tiêu được toàn điểm A, GPA cao ngất ngưởng và một tấm bằng loại giỏi là cái mình cần. Ta tự biết mình thành kẻ khổ sở trong chính những áp lực ta tự đặt ra vì ta chưa biết là ta cần gì. Ta sợ một năm gap year sẽ chẳng đem lại gì ngoài đủ thứ nợ phải trả. Ta sợ cảnh bị cười chê ở lớp học ôn thi lại, sợ bị cười vì đã chọn sai và dám sửa sai. Ta thụ động như một kẻ tù nhân trong căn phòng của chính mình, làm những điều ta không thích, ta ghét. Đó chẳng bao giờ là cuộc sống đơn giản và dễ dàng như nó trông như là.

Rồi đó, những rối ren chất nùi thành đống, làm sao gỡ chúng, đốt chúng, hay khiến chúng mất đi? Thay vì cả ngày, cả tháng, cả năm chỉ làm những điều mình không thích, hãy tìm những thứ mình thích mà làm. Làm điều mình thích ở đây không có nghĩa là vô trách nhiệm với bất cứ ai và ngay cả chính mình. Làm điều mình thích, là cho phép trái tim theo đuổi những thứ nó khát khao, nhưng trong một khuôn khổ nhất định. Không phải cứ nhận thấy mình không thích hợp với môn học đó thì tự xách mông đứng dậy mà bỏ đi, đó chỉ là sự nổi loạn vô ích. Hãy tìm niềm vui trong nó. Dù thứ buồn chán nhất trên cuộc đời này cũng có nét thú vị riêng, chỉ là ta chưa kịp tìm ra đã bị tổng thể của nó đánh lừa ta quy chụp. Bất cứ khi nào thấy mệt mỏi, hãy cho phép bản thân mình nghỉ ngơi và nghỉ ngơi một cú ra trò. Chẳng việc gì cứ phải ép mình thế mãi, vì rốt cuộc ta có biết mình muốn điều gì đâu?

Có một ai đó đã nói rằng, hãy cứ sống hết mình đi vì biết đâu ngày mai bạn sẽ chết. Đáng buồn là câu nói này chẳng có gì sai cả. Đừng đợi ngày mai nữa, đừng đợi tới lúc mình biết mình muốn gì, mình biết mình cần gì. Chính bạn phải là người đi tìm, tìm để biết mình sai và lại tìm để được sai.

Kim Xuân

Find me on social media:

3 bình luận về “Vì ta chưa biết mình đang cần gì

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s