The Great Gatsby (2013)

The Great Gatsby là thước phim mà tôi tua đi tua lại trong tâm trí mình thật nhiều lần. Lí do thứ nhất là để cố tìm những manh mối và ẩn khuất còn được giấu sau chiếc lâu đài và những chuỗi ngọc trai, lí do thứ hai là để ngẫm và ngâm những lời thoại đầy tính kịch của Gatsby, của Nick, của Daisy và của cả Tom. Thứ ba, vì đây là bộ phim đẹp nhất mà tôi từng coi, cho đến bây giờ, năm 20 tuổi.

Mình ngồi đây trong một quán cafe đầy ánh sáng, bên cạnh cốc trà bí đao lạnh đang đổ giọt mồ hôi, trong chiếc váy màu xanh rêu in những bông hoa trắng nhỏ xinh và những chiếc lá màu vàng, cạnh khung cửa sổ với bản nhạc La vie en rose. Phía bên tay trái là một nhóm người, có lẽ lớn hơn mình vài tuổi, đang chơi bài và trò chuyện. Giữa một bên thanh tịnh và một bên hỗn tạp trong một căn phòng, cảm nhận của mình về The Great Gatsby sẽ lạ kì hơn một chút, không hoàn hảo nhưng cũng chẳng quá sơ sài.

c9b5daecba580f038d958edac1945d35

Khoan bàn tới nội dung và ý nghĩa, phim đẹp theo một cách cổ điển, nhưng không hề cũ kĩ hay thiếu sự chỉn chu. Sự hào nhoáng của những bữa tiệc, những tòa lâu đài và những chiếc xe hơi được thiết kế riêng khiến người ta thấy vô cùng đã mắt, tựa hồ như chính mình đang sống giữa sự xa hoa của thế kỉ trước, với những bộ cánh diêm dúa và những chuỗi ngọc trai sang chảnh và hợp thời.

Có người hỏi tôi rằng, tại sao cuộc đời Gatsby không phải do chính anh ta kể, mà lại qua lời kể của anh hàng xóm? Có lẽ bởi vì khi người ta nhìn vào một kẻ không phải mình, anh ta sẽ thấy cả cái tốt và cái xấu, và tất cả những gì người đó muốn khoe ra. Những góc khuất của cảm xúc mà người ta giấu đi thường là những điều nhỏ nhen và ích kỷ. Gatsby liệu có nghĩ anh ta vĩ đại như cách mà Nick kể về cuộc đời của anh ta?

Tôi muốn viết thật nhiều về Daisy. Cô tiểu thư ấy có một chuỗi đời thật bi kịch. Cô ta là kẻ hết lòng vì tình yêu, nhưng cũng là kẻ nhút nhát. Daisy nghĩ rằng cuộc đời một bé gái, tốt hơn hết hãy lớn lên ngây dại và xinh đẹp là đủ rồi. A young little fool. Daisy như nàng thơ mà người ta vẫn tốn không biết bao nhiêu giấy mực để viết về. Một cô tiểu thư cao kỳ với mái tóc dài vàng óng, và mối tình đẹp như mơ nhưng lại đầy trái ngang.

6346308f2f97fe320bae861208fac882

Tôi thấy tim mình đi chệch một nhịp khi trông thấy ánh nhìn mà Gatsby gửi gắm nơi Daisy. Đó là cách mà mọi thiếu nữ đều được muốn đắm chìm vào. Daisy của sau này với mái tóc cắt ngắn và một tâm hồn đã bị xé toạc, dù vẫn ngây thơ và vẫn yêu người cô mãi luôn yêu, nhưng chẳng còn sức lực như ngày cô giằng đứt chuỗi ngọc trai trong bộ váy cưới.

Gatsby, Gatsby, ôi Gatsby. Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh ta có lẽ là những ngày ngắn ngủi bên Daisy, khi mà anh tưởng như đã có tất cả. Ấy là tôi đoán thế, tôi không thể nào biết được. Đó là một bi kịch. Nhưng đó là cái kết có hậu nhất cho anh ta. Tôi chẳng muốn nhìn thấy Gatsby đau khổ khi biết mình bị phản bội. Anh ta tốt nhất cứ như thế, nhắm nghiền đôi mắt trong làn nước mát lành, cạnh chiếc điện thoại như thể vẫn đang còn chờ đợi, không hay biết và không hề hay biết. Không buồn đau.

Cái cảnh bi hài nhất có lẽ là lễ tang của Gatsby. Nếu tôi tham dự lễ tang ấy, có lẽ tôi cũng như Nick mà hóa tâm thần. Một lũ rẻ mạt đói tin tới mức vây quanh quan tài kẻ đã chết hòng cậy được một lời cuối cùng. Một đám tang của kẻ từng chi không biết bao nhiêu của cải cho những bữa tiệc xa xỉ, lại chẳng ai tới. Điều ấy làm tôi nghĩ tới cuộc đời. Những kẻ xun xoe vây nịnh bên ta, sẽ chỉ ở bên khi ta còn giá trị lợi dụng. Chúng như những con đỉa, bám lấy, hút lấy, gắng gượng tới cùng cho đến khi khô héo mới chịu buông ra. 

Đám tang một người, với một người tham dự. Kẻ ấy chẳng phải tri kỉ, chẳng phải người tình, cũng chẳng ruột ra máu mủ. Gatsby kể cho anh ta nghe nhiều điều, nhưng mối quan hệ của hai người họ chẳng quá thân thiết để Nick phải gào thét lên mà xua đuổi đám đưa tin ruồi nhặng, để van nỉ qua điện thoại mời Daisy tới chào anh lần cuối. Anh ta phát điên, phát điên vì biết quá nhiều điều. Tôi chẳng hiểu vì sao những kẻ tọc mạch có thể ôm hết những bí mật của người khác mà chẳng thấy đau đầu. Tôi cũng như Nick, sẽ bị những mối tơ giày vò cho đến nổ tung nếu không viết hết ra những gì đang quẩn quanh trong não.

Có một cuốn sách mang tên: Đừng bao giờ đi ăn một mình. Người ta bày vẽ ra đủ chiêu trò và những cách để thêm bạn, bớt thù mà chẳng tốn nhiều công sức. Tôi đã cố đọc, nhưng rồi nhận ra mình không thể ép mình vào khuôn khổ nực cười đó được. Gatsby đã đề nghị giúp Nick với công việc của anh ta, chỉ với một cái phẩy tay thôi, Gatsby có thể lầm được điều đó. Nhưng với Nick, anh ta chỉ cười và xua tay: “Just a favor.” Chỉ là một sự giúp đỡ đơn thuần mà thôi. Anh ta chẳng mong Gatsby sẽ phải đền ơn anh làm gì. Cuộc đời này vẫn đầy những kẻ đơn thuần như thế đấy! Như là tôi, như là Nick. Tôi mong mình đừng thay đổi. Mặc dù tôi là kẻ học kinh tế và ngồi viết văn…

Avril

Find me on social media:

3 bình luận cho “The Great Gatsby (2013)”

Gửi phản hồi cho JOY journal Hủy trả lời