Thành phố của những kẻ cô đơn

Một quán cafe khác, mọi thứ cũ kĩ một cách cố tình, với đèn fairylight như những chú đom đóm đang xếp thành hàng, và bản nhạc buồn thật buồn. Người ta có thương mình đâu…

Quán hôm nay vắng, là trong quán vắng và cô gái trong chiếc váy caro kia cũng chẳng có ai trong lòng. Ngoài kia đường vẫn đông, nhưng trong đây là thế giới tĩnh lặng một mình cô. Những lời hát buồn như khứa vào từng kỉ niệm ít ỏi mà cô có. Đó là những tháng ngày hạnh phúc có, buồn tủi có, nhưng ít nhất cô không cảm thấy trống rỗng như bây giờ.

Người ta nói con gái ngầu nhất là khi trong lòng không có ai, và suốt những tháng ngày tuổi trẻ cô chưa hề cảm nhận được nỗi đau đi mất. Trong lòng cô luôn có hình bóng những kẻ chưa hề yêu cô. Nhưng bây giờ đây, tất cả còn lại là đôi mắt vô hồn và những nốt nhạc da diết.

Cô từng nghĩ sẽ có một ngày mình buồn thật buồn, và cô sẽ vào đây một mình. Cô sẽ nhâm nhi miếng bánh vừa ngọt, vừa đắng vị cacao và ngắm nhìn giá sách phủ bụi cùng màu thời gian. Sẽ là ngày nào đó, khi cô cãi nhau với bạn trai hay điểm thi chẳng được như ý. Cô sẽ để dành sự cô đơn lãng mạn này cho một ngày buồn như thế. Nhưng hôm nay cô ngồi đây, buồn vì không đủ sầu.

miguel-bruna-539093-unsplash.jpg

Cô cứ gõ mãi trên bàn phím mà chẳng thể tìm ra được câu từ nào miêu tả được khung cảnh đẹp như tranh này. Nếu cô là một gã con trai, cô sẽ mê mẩn người con gái cô độc trong căn phòng màu nâu với mái tóc dài buông nhẹ sau vai. Nếu cô là một gã con trai, cô cũng sẽ chết mê chết mệt trước một bóng hồng. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành bóng hồng trong lòng ai.

Có điều gì đó luôn vô tình chặn đứng lại những khe sáng rơi rớt qua cánh cửa sổ nơi hiên nhà. Cánh cửa ấy chẳng bao giờ khóa chốt, nhưng cũng chẳng bao giờ mở ra. Trái tim ấy xù lông lên bảo vệ chính mình khỏi những đớn đau. Trái tim ấy dần dần méo mó và sần sùi như vỏ của cây cổ thụ già cằn cỗi.

Cô biết cô thuộc về tiệm bánh nhỏ này, khi những bản nhạc vang lên đều thân thuộc như chính list nhạc của cô vậy. Cô thích những bản nhạc buồn, những bộ phim buồn và những điều nhẹ nhàng như một đám mây lãng đãng trôi trong một ngày nắng nhạt.

john-forson-459914-unsplash.jpg

Hôm nay, cô cho phép mình buồn một chút. Anh đi cũng đã đi rồi, người thương cô cũng chẳng biết bao giờ mới đến. Thì cô sẽ tự thương mình trước, bảo vệ bằng mọi giá cành hồng trắng trong lồng kính được cất giữ trong lâu đài đã phủ bụi và nhện giăng tơ. Càng viết, cô càng nhớ về anh ta và lần hẹn đầu tiên. Họ từng nói về biển, về núi và về những ước mơ của sau này. Nhưng cô chưa bao giờ kể cho anh nghe ước mơ của cô. Cô kể cho tất cả mọi người, trừ anh.

Avril.

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s