Lông bông

Có một ngày đẹp trời, chú đưa thư ghé ngang nhà đưa bạn một phong bì in dấu đỏ. Cả nhà nhảy cẫng lên vì vui mừng, bạn thở phào vì cuối cùng nỗi lo rớt đại học đã được xóa bỏ. Thế mà bạn có biết đâu, chuỗi ngày dài dằng dặc phía trước là một quãng đời lông bông.

Bạn đến một thành phố lớn, nơi chẳng có mảnh đất nào đứng tên bạn, hay mẹ bạn, hay bất kì họ hàng thân thích nào của bạn. Bạn trả nhiều hơn giá trị vốn có của nó cho một góc trọ tồi tàn. Không biết tự lúc nào, bạn hóa thân thành kẻ tằn tiện với số đồ đạc ít ỏi đo đếm bằng từng ô gạch vuông.

mikail-duran-627683-unsplash

Bạn chán bỏ căn gác ấy cực kì. Có khi là bạn cùng phòng vô ý vô tứ, có khi là cái vai dở chứng đau nhức vì nằm ngủ trên nền đất lạnh tanh. Bạn nhớ chiếc giường nệm êm chăn ấm, nhớ đến phát khóc cơm ngon canh ngọt mà mẹ nấu sẵn chờ bạn đi học về cùng ăn. Bạn mệt mỏi lắm rồi. Nhưng bạn chẳng thể nghỉ ngơi.

henri-pham-356887-unsplash.jpg

Bạn thành kẻ lông bông nay đây mai đó. Khi đóng vai cô tiểu thư trong chiếc đầm hoa li ti trắng muốt mà đọc sách trong một quán cà phê nơi hẻm. Có khi bạn đóng giả đứa mọt sách vật vờ trong thư viện cả một ngày dài. Đôi ba hôm túi tiền còn rủng rỉnh, bạn thành kẻ phong trần vượt mọi nẻo đường xa. Bụi trần trên vai, nhưng bụi phủ nỗi lòng sẽ theo gió mà được cuốn đi hết.

No one knows what you have been through or what your pretty little eyes have seen, but I can reassure you – whatever you have conquered, it shines through your mind.

Làm kẻ lông bông thì có gì sai? Gượng ép bầu không khí ngột ngạt, ở lì như thế trong bốn góc tường mà đọ gan cùng nhau, có chăng còn sai hơn thế? Thà ta cứ lông bông, thà ta cứ long nhong, ta cứ đi và trốn tránh những cảm xúc chán bỏ xừ. Cuộc đời có mấy lần đôi mươi mà nhốt mình như con chim trong cũi. Đừng ngại là kẻ lông bông, hãy cứ đi và đi thật xa vào.

oskar-krawczyk-172848-unsplash.jpg

Đôi lúc không thể đi được xa nữa, khi mà chân đã mỏi và túi tiền đã cạn, tôi lại tìm một xó mà đọc chuyện người ta phiêu lưu. Tôi chọn góc ban công đầy gió với mùi quần áo mới giặt thơm nắng và xà phòng. Tôi chọn tiệm bánh tí hin với món bông lan trứng muối lạ kì, mà ngon. Tôi chọn một chiếc ghế phủ những cọng lá vàng khô queo rơi rớt. Đâu cũng được, miễn chẳng phải bốn bức tường kia.

Có đôi khi tôi từng nghĩ nơi đó là nhà. Cái ô cửa sáng cả một góc bếp thơm mùi gừng và chanh, tôi từng thấy nó giống một căn nhà. Một sớm nào đấy tôi sẽ nằm ì mặc kệ tiếng chuông báo thức, và đợi cho mặt trời hắt nắng lên những ô gạch bông trắng bong, mà mơ màng dụi mắt tỉnh dậy. Tôi sẽ mặc một chiếc áo thun thật rộng, và nhún nhẩy theo điệu nhạc Âu Mỹ của những năm 80 và chiên vài chiếc pancake ngọt lịm. Một ngày nào đó khi chán làm kẻ lông bông.

In the library,

Avril.

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s