Triển lãm Sài Gòn có mưa 2018

Đã lâu lắm rồi mình mới đến một buổi triển lãm. Và dù vài ngày trôi qua rồi, mình vẫn muốn viết một chút cho Sài Gòn có mưa.

Mình biết đến buổi triển lãm qua facebook, cũng chẳng nghĩ sẽ đi nhưng một người bạn của mình tự dưng nhắn tin rủ. Thế là đi. Mình đi với vé miễn phí bình thường nên phải chờ rất lâu, xếp hàng cũng dài cả 3 tầng lầu mới vào được bên trong. Nhưng mình cho là đáng, và mình đã rung cảm khi đứng trước những tác phẩm mưa đẹp đến nao lòng.

20180812_112740_1.jpg

Hành lang dẫn vào bên trong căn phòng là con đường treo đầy những chiếc ô trong veo trên mái trần. Mình khá là thích thú khi đứng vào một ô được đánh dấu sẵn, và mọi cử chỉ của mình được mô phỏng bởi một chiếc bóng rô bốt trên màn hình đầy mưa. Sài Gòn có mưa không đơn thuần chỉ đem ra những tấm hình đẹp, mà những hình thức thú vị bên lề khiến mình không thể nào thấy chán.

Mình thích ngắm bằng mắt hơn là chỉ đi loanh quanh chụp hình sống ảo rồi về, mình ngắm mọi người chụp hình dưới màn mưa cùng chiếc ô trong veo. Có bạn đi một mình, tự chụp bóng mình trên bức tường màu sắc. Có cặp đôi đi với nhau, nắm tay nhau, hôn nhau khiến người ta thoáng chạnh lòng.

20180812_122649.jpg
Chạnh lòng lắm 

Có một câu chuyện vô cùng dễ thương trong mùa mưa đầu tiên của mình ở Sài Gòn. Hôm ấy là ngày khai giảng ở FTU, và tâm trạng mình không hề ổn. Chuyển tới một thành phố mới, chuyện ở trọ, chuyện chú ếch ngồi đáy giếng lạ lẫm ngắm bầu trời rộng kia bằng đôi mắt mới toanh, tất cả những điều ấy lôi tâm trạng mình rơi tủm xuống vực sâu. Ngày khai giảng lẽ ra phải thật vui, phải cùng những đứa bạn chụp thật nhiều ảnh đẹp và đi ăn uống mừng một khởi đầu mới, phải lưu lại ngày đặc biệt ta đã mong chờ bấy lâu cùng những điều hạnh phúc nhất. Nhưng hôm ấy mình trở về ngay sau khi buổi lễ kết thúc, chẳng nán lại với một khung ảnh nào, hụt hẫng trước cổng FTU.

Trời hôm ấy ẩm ương mây phủ xám con đường. Mình chẳng muốn trở lại căn gác xép oi bức cùng những bức tường tróc sơn, mình cứ đi, đi bộ chẳng cần một đích tới. Ghé cửa hàng tiện lợi mua vài gói bim bim, rồi tình cờ mình lạc vào một quán trà sữa trên D5. Quán tên One Piece, có món trà sữa dở nhất mình từng uống ở Sài Gòn, với chiếc thảm cỏ màu xanh chẳng ăn nhập gì với chủ đề quán cả. Tiếc thay là mình chẳng thể quay lại quán trà sữa ấy lần thứ hai, và cũng không biết có tình cờ gặp lại hai anh chị chủ quán đáng yêu không nữa.

Mình ngồi một mình từ trưa tới tận chiều, khi trời Sài Gòn như hiểu tâm trạng cô sinh viên năm nhất mà ào ào đổ một cơn mưa. Các anh chị vẫn hay hù dọa về “con sông D5”, nhưng sau cả tháng trời ở Sài Gòn, mình mới được diện kiến tận mắt. Mưa cứ trút chẳng tạnh mấy tiếng liền, ngoài kia nước ngập tới tận đầu gối. Gió thì gào thét, thùng xốp trôi lềnh bềnh đi ngao du, và cứ chốc chốc lại thấy một chiếc xe ga tắt máy phải dắt bộ. Đó là cơn mưa lớn nhất lịch sử trong 40 năm qua.

Mình mắc kẹt ở quán, ngắm nước cứ trực tràn vào thềm nhà. Quán vắng teo và mình đã kể hết nỗi bức xúc trong lòng, những tâm sự của một kẻ xa nhà với anh chị chủ quán, những con người hoàn toàn xa lạ. Dưới cơn mưa, người ta ngừng việc vội vã. Dưới cơn mưa, những câu chuyện chỉ nguội khi tiếng mưa thưa thớt dần.

38996316_1793503550768987_1321154480237969408_n.jpg
Những ngày Sài Gòn đẹp nhất là những ngày Sài Gòn có mưa

Nhưng đó chưa phải là những điều đáng yêu của chiều mưa hôm ấy. Chờ mưa chẳng tạnh và sự nông nổi đã thôi thúc mình đội mưa lội bộ về nhà giữa triều cường hung dữ ấy. Tóc ngang vai ướt nhẹp, mình cứ lách từ mái hiên này sang bờ thềm nọ, cũng chẳng thể nào chạy trốn khỏi màn mưa. Từ đâu có một bạn nam dừng xe lại cạnh mình, hỏi bạn học Ngoại Thương hả, lên mình chở về nè không ướt. Nghĩ lại thì thật ngây thơ, nhưng mình đã leo lên xe để bạn ấy chở về. Con hẻm Mật Ngọt đối diện trường mình ngập còn cao hơn nữa, cô chủ nhà mở cửa cho mình mà cũng lo lắng cho bạn nam kia vì sợ xe đi vào hẻm sẽ tắt máy mất. Mưa lớn và đèn đường vàng vọt làm mình chẳng nhìn kĩ được khuôn mặt bạn nam. Chúng mình cũng chỉ kịp hỏi nhau học lớp nào, cũng chưa hề biết tên người kia.

Câu chuyện mưa đó vẫn luôn dang dở và đẹp như vậy. Ngoài một câu cảm ơn vội vàng dưới mưa, mình vẫn chưa gặp lại bạn nam ấy lần nào. Mình cũng từng nghĩ hay là đăng một chiếc Confession đi, nhưng viết ra rồi lại xóa, mình vẫn muốn giữ câu chuyện này mãi đáng yêu thế này thôi.

39196730_1796668990452443_7677852390673874944_n.jpg
Nếu Ian không gặp được Kelly thì sao? Thì thế giới này sẽ biến thành màu xám

Ướt mưa bao nhiêu lần ở Sài Gòn, mình chẳng còn ghét Sài Gòn và những cơn mưa bất chợt ấy nữa. Vẫn chiếc áo mưa màu hồng cùng chiếc xe “kẹo ngọt”, mình qua mùa mưa, mùa nắng, và cả mùa quả chò bay.

Mình đi ngắm mưa trong một buổi sáng ửng nắng, và khi trở về mình vẫn không ngừng suy nghĩ. Mình yêu những cơn mưa và cũng thích sự một mình, nên Sài Gòn có mưa đã làm mình ấn tượng chăng? Hay mình đã tìm được điều mình muốn ở buổi dạo chơi ấy rồi?

Mình không biết, và chưa thế chắc chắn được.

Sài Gòn hôm nay có mưa thật.

Avril

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s