Đừng vì tiếc tiền mà không đầu tư cho mình một hũ kem dưỡng da tốt. Vài ba năm sau khi nếp nhăn xuất hiện, lúc ấy có đắt tiền đến mấy cũng không kịp nữa rồi.
Đừng nhịn ăn nhịn mặc dăm bảy năm để dành tiền mua nhà. Đến khi sức tàn, niềm tin cũng đôi lần bị chà đạp, ngồi giữa căn nhà khang trang liệu bạn có thấy tiếc những năm tháng thanh xuân?
Đối với mình, phép toán về giá trị hiện tại và giá trị tương lai chỉ chênh lệch nhau vài ba con số. Những sai lệch ấy sẽ ảnh hưởng nhiều trong kinh tế, khi bàn tới chuyện làm ăn của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, sẽ chẳng khôn ngoan nếu bạn đem áp dụng nó vào chính bản thân mình.

Phụ nữ nhất dáng nhì da. Bước chân ra ngoài đường, nếu bản thân gọn gàng, ưa nhìn một chút, làm chuyện gì cũng dễ dàng. Mình không hề nói đến chuyện xấu đẹp, xã hội này thực ra không quan trọng bề ngoài đến mức soi kĩ từng lỗ chân lông của bạn. Bạn không cần phải đẹp quá xuất sắc, nhưng hãy ăn mặc chỉn chu một chút, thoa xíu son cho có sức sống, tóc tai không cầu kì thì cũng giữ cho sạch sẽ, gọn gàng. Bạn chăm chút cho bản thân mình một xíu thôi, chẳng cần phải sắm cả tủ đồ hiệu hay vung tiền đi thẩm mĩ mới trở nên xinh đẹp.
Bạn đừng nghĩ bây giờ chưa có nhiều tiền, cứ tuềnh toàng một chút cũng chẳng sao. Rồi bao giờ bạn mới thực sự có nhiều tiền? Những năm tháng thanh xuân là đẹp đẽ nhất, và cũng vô cùng ngắn ngủi. Bạn tiếc gì tiền mua chút kem dưỡng da tốt đổi lại cho những nếp nhăn sẽ chậm đến hơn? Bạn tiếc tiền mua một chiếc váy mình thích, để sau này khi “có tiền” rồi, chiếc váy ấy cũng chẳng còn hợp với vóc dáng của một quý cô trung niên?

Đừng ỷ lại, thôi nói câu “sau này có tiền”. Bạn bớt ăn, bớt đi chơi một hai hôm cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Bạn dành thời gian ngủ nướng hay mơ mộng cùng những bản phim Hàn mà xách mông đi làm việc hoặc trau dồi tri thức cho bản thân mà kiếm lấy đường thăng tiến. “Sau này có tiền”, cũng giống như câu “ăn nốt hôm nay rồi giảm cân” vậy, đa phần đều là lời biện hộ của sự lười biếng.
Nói đến chuyện mua nhà, mua xe. Mẹ mình từng tá hỏa khi chị mình còn chưa gom đủ 1/3 số tiền mà đòi xoay sở để mua một căn nhà. Khoan bàn tính đến chuyện có nhất thiết phải mua nhà hay không, mục tiêu của chị mình là có được một căn nhà. Trước sau gì chị ấy cũng sẽ mua nhà, và chị ấy thà chọn chịu tiền lãi ngân hàng còn hơn tiếp tục nuôi con trong căn phòng chật chội chẳng mấy dễ thở. Dù gì cũng sẽ phải tích góp một số tiền tương đương nhau, nhưng chị không chọn cách chịu cực chịu khổ cho đến khi trả được toàn bộ chi phí căn nhà. Thế thì những năm tháng tuổi trẻ sẽ trở nên bất công biết bao.

Mình cũng nghĩ tương tự với việc một căn nhà đi thuê. Mình biết mình chẳng phải công chúa, nhưng mình không muốn bản thân mình phải chịu khổ hay ấm ức. Mình sẽ chọn lựa phương án tốt nhất cho mình, và mọi khó khăn sẽ đều có cách giải quyết. Không cần phải vội sợ hãi, bởi việc lo lắng cũng như cầm chiếc ô đi xung quanh dưới bầu trời âm u vậy. Trông thật ngờ ngệch và tốn sức.
Sau này có thể chúng ta sẽ có tất cả, hoặc không có gì. Chúng ta không biết.
Nhưng chắc chắn sau này sẽ không còn nữa “chúng ta của bây giờ”.
Hãy cứ sống cho chính mình trước đã!
The Spring
Find me on social media:
- Facebook: https://www.facebook.com/kimxuannnn
- Instagram: https://www.instagram.com/kimxuannnn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/xusomauhongcuakimxuan/
- For work: kimxuan0904@gmail.com