Us and them (2018)

Chúng ta của sau này có tất cả, chỉ là không có nhau.

“I missed you. – Anh cũng nhớ em! – Không, là em đã bỏ lỡ anh rồi…”

Đừng đợi đến khi quá muộn mới nói lời xin lỗi

Đừng đợi đến khi quá muộn mới nói lời yêu thương.

3

Us and them làm tôi nhớ tới Love, Rosie. Xem Love, Rosie, tôi cũng đã khóc từ đầu tới cuối. Us and them, có lẽ một ngày nào đó trong góc xó phòng trọ, tôi lại bật lên để khóc thêm lần nữa, lần nữa.

Tuổi trẻ của cô ấy, cố gắng từng chút một, mong lấy được tấm chồng làm công chức, mong có căn nhà ở thành phố lớn, không phải vùng miền quê. Người ta định đoạt giùm những cô gái trẻ, muốn một đời an yên hãy cứ lấy một tấm chồng thật giàu, có già hơn mấy tuổi cũng được. Chẳng cần học cao, chẳng cần cố gắng nhiều làm gì, để sau này chồng nó lo. Cô ấy cũng lao như thiêu thân vào vài ba mối tình, rồi cũng vấp ngã đôi lần. Thực ra, lấy được chút tiền của người ta, đừng ngây thơ tưởng rằng mình không bị họ vụ lợi.

Tuổi trẻ của cậu ta, chẳng có gì trong tay ngoài một mảnh ước mơ. Bố cậu bảo làm game chẳng có tương lai, cứ về đây mà sống. Cũng mong con một cuộc sống bình thản, lấy một cô vợ chỗ quen, chỗ biết. Cậu cũng như cô, chẳng chấp nhận một tương lai dễ đoán như vậy.

7.png

Căn xóm nghèo nàn, phòng trọ chật chội còn chẳng chứa nổi chiếc ghế bành đi lượm, nhưng tất cả bọn họ vẫn níu lại thành phố với một ước mơ. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chẳng gì dễ dàng mà thành công tự gõ cửa bao giờ. Lần cậu vô tù, cô ở bên dìu cậu đứng dậy sau vấp ngã. Họ sống một trang đời cười khành khạch mà quên thực tại tàn nhẫn ngoài kia. Một túp lều tranh, hai trái tim vàng, cũng từng có nhau mà qua cả. Một túp lều tranh, đơn độc một mình, cũng tự vượt qua.

Chúng tôi là những đứa sinh viên xa nhà. Đôi lúc tôi cũng tự huyễn rằng chỉ cần học thật tốt, cầm tấm bằng của một trường đại học danh tiếng ra đời thì xoàng xoàng lương cũng hơn chục triệu. Thế mà lần đầu xách hồ sơ đi thực tập, việc một núi nhưng lương bổng chẳng bao nhiêu. Vỡ mộng đôi ba lần mới chịu nhìn đời khác đi một chút, mới thôi viển vông và biết lo nghĩ cho sau này.

Us and them không chỉ là chuyện tình. Năm nào những đứa con xa quê cũng phải lo chen chúc trên chuyến tàu về Tết. Có những gia đình đã chẳng còn giữ truyền thống sum vầy, nhưng vị Tết không vì thế mà mất đi. Bố của Kiến Thanh hằng năm vẫn làm món bánh bao nhân đậu xanh, như một phần không thể thiếu của Tết. Cô Phương dù mẹ đã đi lấy chồng ngoại chẳng còn về căn nhà tồi tàn, nhưng Tết năm nào cô cũng kiếm cớ để trở lại. Lớn lên, lo nỗi lo cơm áo gạo tiền, mấy đợt về nhà rồi sẽ ít hẳn đi. Ta có thể mua cho bố mẹ chiếc ti vi mới, nhưng chẳng đủ nhẫn nại để dạy họ cách bấm điều khiển. Ta cứ nghĩ có tiền, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng đến cuối cùng, chính những tháng ngày cùng cực nhất mới đáng trân quý nhất.

Suốt cả một mạch phim, tôi đã cố tìm xem họ sai ở chỗ nào. Thế nhưng tôi hoàn toàn thất bại trong việc nghiên cứu nho nhỏ ấy. Nếu tôi là cô gái ấy, nhìn cảnh chàng trai mình thương yêu chẳng thèm đoái hoài tới ước mơ của chính anh ta, vét hũ tương đã cạn, tôi cũng sẽ bỏ anh ta đi. Tôi cứ nghĩ khi Kiến Thanh thành công rồi, chỉ cần vui vẻ quay về với Tiểu Hiểu là đã có cái kết đẹp. Nhưng cách xa nhau một quãng nỗ lực dài như thế, họ đã không còn là họ của ngày xưa nữa rồi.

6.png

Nếu như chuyến tàu ấy họ không gặp nhau, trên đời này sẽ lại có hai câu chuyện khác. Nếu như ngày ấy cô không gọi cậu, cái ngày cô tưởng mối quan hệ ổn định của cô sẽ thành với một chú già đáng tuổi bố mình, thì chắc mọi chuyện cũng tự ổn mà thôi. Cái trò chơi nếu – thì này mãi mãi chẳng bao giờ có hồi kết. Mỗi một giây trôi qua, cuộc đời con người ta có thể rẽ ngoặt ngay sang một hướng khác. Đó là chuyện bình thường!

Xem một thước phim Mỹ, như Love, Rosie, ta thấy dù họ có lấy nhau rồi cũng dễ dàng chia tay để quay lại với mối tình đầu. Đó là lí do vì sao kết phim, nước mắt cũng vừa kịp khô. Còn xem một thước phim châu Á, đến khi màn hình đã đứng lại ở giây cuối cùng ta vẫn nhìn màn hình trân trân. Ta thấy một phần của mình trong đó, có thể là quá khứ, hiện tại hay thậm chí cả tương lai.

9.png

“Nếu trong trò chơi của anh, chàng trai không tìm thấy cô gái thì sao?

Nếu Ian không tìm thấy Kelly, thế giới này sẽ chẳng còn màu sắc.”

Họ nhìn quá khứ, tuổi trẻ của mình không phải màu xám xịt, mà là những sắc màu vàng ấm, tươi vui nhất. Ngày họ gặp nhau và hồi tưởng lại, họ không có nhau. Đó là ngày của một thước phim không màu, vì họ của bây giờ và cả sau này nữa, không có nhau.

Hôm ấy họ nhận ra mình bỏ lỡ mất nhau, nhưng không vì thế mà cuộc đời về sau cũng phải mang màu u uất. Tương lai, cô sẽ tìm được người vì cô mà hái sao trên trời, xuống biển tìm ngọc trai. Tương lai cô, rồi sẽ ổn thôi.

Kim Xuân

Find me on social media:

1 bình luận cho “Us and them (2018)”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: