Tháng bảy

Có lẽ tháng Bảy sẽ ươm màu lãng mạn. Sẽ là một chút nhẹ nhàng, sẽ là một chút thơ. Suy cho cùng, đâu nhất thiết những điều ngọt ngào phải là chuyện của một cặp đôi?

Một sáng em dậy sớm hơn thường ngày, ngẩn ngơ ngắm những tia nước màu cầu vồng lấp lánh chảy trong nắng, lắng nghe những nốt piano lả lướt trong hơi tinh khôi. Em thoa một chút nước hoa hồng ẩm mượt, bật laptop lên và gõ những dòng này.

Đắm chìm trong anime, webtoon và những món ngọt béo ú sẽ khiến ta luôn vui vẻ và vô lo. Trong khi, những bản nhạc buồn và khoảng  không tĩnh lặng lại đem đến những suy nghĩ đầy muộn phiền. Mà đôi khi, thả hồn trong nỗi buồn một chút cũng là chuyện tốt.

Tháng Bảy, sẽ la một tháng của những điều tản mạn. Nắng hè sẽ bớt oi đi, mưa cũng sẽ chẳng dữ dội, có lẽ sẽ có chút lá rơi. Em sẽ thư thái đọc vài quyển tiểu thuyết, bên cạnh là một chút nước trái cây. Mùa hè này dài 70 ngày, đã trôi qua quá một nửa. Đôi khi em tự hỏi liệu có phải mình đang lãng phí mùa hè này chăng? Sẽ không rong ruổi những chuyến đi chơi xa, sẽ chẳng bận rộn những công việc nào cả, sẽ chỉ là bản thân học cách tự hiểu chính mình. Tự hiểu chính mình, là một cách để trở nên mạnh mẽ hơn, là điều quý giá nhất.

irina-kostenich-555506-unsplash.jpg

Mùa hè không lẽ lại chán thế? Không, em đã lên kế hoạch cho một buổi chiều muộn ngồi bên bờ hồ, ngắm màu trời ngả màu cam hồng rồi tắt dần chút nắng. Một ngày hè nắng đẹp và trời xanh, em sẽ cùng đám bạn đi picnic ở một nơi rất đẹp mà đã lâu rồi chưa ghé. Nơi đó có thác nước chảy tung bọt trắng sương mờ, có bóng cây cao thật cao và những lạch suối nhỏ nhìn thấu những vân đá. Cả đám sẽ dậy thật sớm, cuộn cơm rong biển và mua thật nhiều bim bim, ngêu ngao hát trên chiếc xe bus không ai ngồi, ngắm nhìn mây trôi lãng đãng, rồi buồn chán đếm tất cả những chiếc cột điện mình đi qua.

Em không cần một chuyến đi phượt xa xôi, em sẽ để dành những chuyến đi ấy cho một ngày không hè thật stress. Mùa hè với em là những quẩn quanh bên căn phòng quen thuộc, quán cà phê quen thuộc, những con người quen thuộc mà em đã biết hơn nửa cuộc đời mình.

Có lẽ là một câu đùa hơi nhạt nhẽo, nhưng mùa hè với em, chỉ cần hít khí trời Ban Mê là đủ hạnh phúc rồi. Nỗi buồn ảm đạm nào đó đã quên rồi, để dành về sau…

Kim Xuân

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s