Đã bao lâu rồi bạn không đọc sách?

Trang blog của mình đã từng ngập tràn những bài review sách. Mình đã từng đọc và viết về những cuốn sách mình đọc, bằng cả đam mê viết và chụp ảnh, và cứ có hội sách là mình lại tranh thủ mua sách về rất nhiều. Thế nhưng những bài viết cũng thưa dần, hội sách cũng vắng bớt người, và xung quanh ta mọi người truyền tay nhau những clip ngắn trên mạng thay vì một cuốn sách hay…

Mình đã không thể nào ngủ tiếp được khi nghe về project Panama.

Nôm na câu chuyện được truyền tai nhau là một công ty AI nọ đã mua hàng loạt những cuốn sách xuất bản trước năm 2022, khi mà mạng xã hội chưa ngập tràn những nội dung AI-generated, và dùng những cuốn sách này để train AI của họ. Mọi chuyện bỗng đáng sợ hơn khi quá trình này diễn ra theo như lời truyền tai trên mạng là: sách được cắt gáy, Scan hàng loạt và sau đó được tiêu huỷ. Bây giờ những gì chúng ta nghe được chẳng biết thực sự nó đúng hay sai, khi ai cũng đang tìm thông tin bằng cách gõ vào ô chat AI để chúng tìm kiếm những mẩu thông tin trên mạng internet. Trước đây, để thông tin được đăng tải trên mạng thì khó hơn rất nhiều. Giờ ai cũng có thể viết code với AI, ai cũng là nhà sáng tạo nội dung, mọi thứ trong thế giới thật ảo xen lẫn, và não bộ mỗi ngày đều được rèn luyện để dần chấp nhận và bình thường hoá những nội dung được AI tạo ra, và chúng càng ngày càng hoàn hảo hơn.

Trước đây để viết review về một cuốn sách, mình đã đọc từng trang một, không bỏ sót chi tiết nào, note lại những đoạn ưng ý bằng highlight và đôi khi còn ghi chép thêm những suy nghĩ của bản thân, rồi tổng hợp lại chúng thành bài viết. Mình nhớ cảm giác khi đọc, có thể đọc cả ngày dài nhưng không thấy đau đầu, tâm trí vẫn trong trẻo, và dường như còn sắc bén hơn khi âm thầm đấu trí và tranh luận với tác giả trong bộ não của chính mình.

Dần dần, chúng ta thôi không tìm kiếm thông tin trên thanh search của Google, mà thay vào đó ta hỏi AI. Liệu có ai còn đọc sách không? Liệu sách giấy có còn là một điều mọi người quan tâm? Mấy năm trước, mình đi nhà sách và thấy có hàng loạt các cuốn sách viết về trí tuệ nhân tạo và cách ứng dụng – sách in ra bằng giấy. Nhưng mà các công cụ đó dễ dàng để xài đến mức cuốn sách trông mới buồn cười làm sao. Sự tập trung của con người càng ngày càng trở nên ngắn hạn. Não càng lười suy nghĩ, càng khó mà ngồi thật lâu để đọc sách từng chữ một khi biết có cách nhanh hơn để tiếp nạp kiến thức khi cần – không phải là vào đầu. Mình có những hôm còn chẳng nhớ hôm qua mình đã ăn gì. Não như được vắt ra thành nước, chẳng còn gì phải nghĩ, nhưng thật nhiều điều phải làm – vì có AI phải nhanh hơn.

Sự phát triển chóng mặt khiến các công ty công nghệ không còn cách nào khác – là đốt tiền vào chi phí cho AI và sa thải bớt con người khỏi bộ máy cho đỡ cồng kềnh. Cứ nạp dữ liệu công ty vào – câu trả lời còn nhanh và chuẩn hơn nhân viên kỳ cựu gắn bó từ đời đầu cũng nên. Thêm ngữ cảnh vào cho AI sẽ có câu trả lời chính xác hơn, và bỏ nhiều tiền cho các modem đắt đỏ thì kết quả vừa nhanh vừa xịn hơn modem rẻ tiền. Con người càng ngày càng dễ bị thay thế, bởi vì chỉ cần hỏi AI là có ngay những câu trả lời nhanh gọn đúng trọng tâm – từ những tài liệu con người dày công gây dựng suốt một khoảng thời gian dài.

Và những cuốn sách cũng vậy. Bốn năm đi học đại học, bạn học được bao nhiêu cuốn sách? Bạn nhớ được bao nhiêu sau kỳ thi, sau 1 năm khi ra trường, sau 10 năm? AI đọc chúng với tốc độ có trời mới biết, và có thể đọc vanh vách câu trả lời khi cần hỏi tới. Cuốn sách bạn đọc, đến trang cuối đôi khi cũng đã đánh rơi một nửa. AI không bỏ sót một chi tiết nào. Và rồi liệu con người có còn viết sách nữa hay không? Hay là con người có còn đọc sách nữa hay không?

Sự tập trung ngắn hạn được rèn dũa qua những video ngắn trên mạng, ban đầu chỉ là những nhà sáng tạo nội dung làm ra – nhưng giờ còn là rất nhiều nội dung AI được lan truyền. Chúng tạo video với đầy đủ các yếu tố khiến một video viral: câu hook trong 3 giây đầu tiên, bố cục, màu sắc, tạo hình nhân vật hài hoà đẹp mắt. Chúng học từ những người giỏi nhất, để rồi chẳng tốn tí công sức nào mà ăn trộm hàng giờ của loài người, mỗi ngày, cho những nội dung vô bổ.

Làm thế nào để thoát khỏi sự thật đau thương, rằng dần dần AI sẽ thông minh hơn con người? Bỏ ngay chiếc điện thoại xuống, tắt ngay những đoạn video ngắn, lướt qua ngay khi thấy những nội dung AI. Dành thời gian sáng tạo không dùng công nghệ, mỗi ngày. Đọc sách, vẽ tranh, viết, nghe nhạc do nghệ sĩ tạo ra, và trở về nguyên vẹn như trước khi cơn sốt này bắt đầu. 10 phút mỗi ngày thôi cũng được, hãy lấy lại sự tập trung cho não bộ và kích thích những nơ ron trong não tiếp tục phát triển. Học điều mới mỗi ngày, và dành ra những khoảng thời gian không điện thoại. Xem những nhà sáng tạo nội dung thuần tuý, với máy ảnh và camera, giọng nói thật và những điều chân phương mộc mạc giản dị. Xem phim ngoài rạp thay vì những phim ngắn AI rẻ tiền. Và nói chuyện với nhau, loài người với loài người, thay vì cả ngày gõ chữ với AI.

Viết ra bài này, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, khi ít nhất mình vẫn còn có thể viết thành hình những suy nghĩ trong đầu một cách hệ thống, và rằng mình có thể tiếp tục sống mà không sợ bị đào thải bởi AI. Loài người xứng đáng một giấc ngủ ngon, những bài toán khó để giải, và sự sáng tạo không ngừng được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Vậy, hôm nay chúng ta bỏ điện thoại xuống và đọc sách một chút được không?

Kim Xuân

Bình luận về bài viết này