Vào một ngày đẹp trời, tôi nhận ra

Tôi nhận ra là …

Có lẽ là do không gian tĩnh lặng và có vẻ hoài cổ của quán, hoặc có lẽ là do tôi muốn trốn tránh khỏi thực tại này. Vào một ngày đẹp trời, tôi nhận ra tôi muốn dành phần nhiều thời gian trong cuộc đời này để viết. Không phải viết tài liệu học thuật hay luận văn nghiên cứu. Tôi muốn viết cái gì đó cho mình, cho người, thứ văn chương người ta đọc và cảm nhận được điều gì đó, thứ mà đôi khi dấu chấm hết cũng có thể ẩn chứa một điều gì. Tôi muốn dành phần nhiều thời gian của mình để viết, những thứ có hồn.

Tôi chạy đua với thời gian, còn 12 phút để viết trước khi lại bước vào một cuộc họp nào đấy. Hôm nay là thứ ba và đang là giờ hành chính. Tại sao con người ta lại sống trong những cái hộp, ngày qua ngày cố gắng làm việc để kiếm tiền. Rồi cũng chết mà, vậy cái ta để lại là gì đấy? Liệu những gì ta đang làm có thực sự quan trọng không?

Đồng ý, những công việc ta làm mỗi ngày là để kiếm cơm. Có tiền đã, rồi tính gì thì tính. Nhưng giây phút ta để cho công việc chiếm trọn một ngày, tiếp diễn trong những câu chuyện tiếp theo vào bữa tối và trải dài đến những suy nghĩ của cái đầu trống rỗng vào sáng hôm sau … mọi thứ bắt đầu trở nên mệt mỏi rồi đấy. Liệu ta có thể sống cho mình một chút được không? Như vậy gọi là ích kỷ à? Liệu ta có thể sống một ngày mà chỉ làm cái mình thích, ngắm chú mèo con lim dim bên cửa sổ mà ngoài trời đang mưa? Cảm giác khô ráo và ấm áp trong nhà khi ngoài đường cây lá đang tắm mát với trời, xe cộ tấp nập, con đường nhớp nháp và đen sì như con quái vật ngầm đang trỗi dậy trong lòng thành phố. Là điều gì đó an toàn, giống như ngồi sau xe mấy đứa bạn thân và tự hứa trong lòng rằng tôi sẽ dành trọn thời gian tôi có để ủng hộ và bảo vệ chúng nó. Có những ngày chỉ cần như thế thôi.

Còn bảy phút, và tôi tự hỏi tôi có mặt ở đây để làm gì? Cuộc sống này, rốt cuộc điều gì là bài học mà tôi cần phải học được? Tại sao ngoài kia có nhiều người có tình yêu đẹp thế? Tại sao tôi lại ngồi một mình ở đây?

Còn sáu phút, và tôi chẳng dám bung trí tưởng tượng ra thật xa, vì tôi biết còn sáu phút nữa tôi phải về lại với thực tại. Ngón tay chạy đua trên bàn phím, lẽ ra tôi nên học cách đánh máy bằng mười ngón tay. Còn năm phút, tôi tự bực bội với khả năng gõ phím chậm chạp của mình. Rốt cục thì người ta có cần phải biết đánh máy bằng mười ngón tay để viết một cuốn sách không nhỉ?

Chạy đua với thời gian thế này khiến tôi nhận ra rằng ta không cần phải làm việc mười hai tiếng một ngày để rồi hối tiếc về quãng thời gian mà ta đã đánh đổi đi. Mỗi khi suy nghĩ về chuyện tiêu tiền, tôi hay nghĩ rằng liệu trải nghiệm này nó còn đem lại nhiều giá trị hơn trong tương lai nếu tôi trì hoãn nó hay không? Ví dụ như việc bắt đầu trả tiền cho một gói tập gym, liệu rằng việc tập luyện để trẻ, khoẻ và xinh đẹp còn giá trị nhiều như lúc này không? Và đó là cách tôi chọn để tiêu tiền. Nhưng đôi khi tôi lại quên mất rằng thời gian cũng hữu hạn.

Còn hai phút, và tôi đã chiến thắng được thời gian với bài viết này. Mười mấy phút tập trung suy nghĩ và viết ra những điều này còn đáng giá hơn mười hai tiếng làm việc trong playlist nhạc lặp đi lặp lại, những bữa cơm chống đói và những lúc vật vờ đi tìm cafe. Ta rồi sẽ ra sao? Tôi cũng không biết nữa. Ngay lúc này, tôi thấy mình được sống và tôi nhận ra mình muốn làm gì tiếp theo. Như vậy là đủ.

Kim Xuân

1 bình luận cho “Vào một ngày đẹp trời, tôi nhận ra”

  1. Dòng chia sẻ này của bạn là những suy niệm của mình một năm về trước. Dịch. Mình bị tước đi nhịp sống trải đều gần mười năm, bị nhốt trong phòng chỉ mình với mình. Mình đã tự vấn rằng đằng sau tất cả những năm cố gắng thật phi thường của mình là vì điều gì? Mình thực sự muốn gì? Đâu là cuộc đời mà bản thân mình muốn sống?
    Hơn bốn tháng trời bị cách ly tại phòng và cũng chính khoảng thời gian ấy đã đẩy mình tới hạn của sự chịu đựng. Tất cả hệ thống niềm tin và nhân sinh quan của mình xây dựng bấy lâu vỡ vụn và sụp đổ hoàn toàn.
    Mình đã tìm thấy câu trả lời cho tất cả.
    Hiện tại mình đang sống những tháng ngày vui nhất, hạnh phúc nhất.
    Chúc bạn sớm tìm ra những điều thực sự có ý nghĩa trong đời mình, biết mình muốn gì và mình đang làm gì.
    Thật nhiều an nhiên nhé bạn. ☘️

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: