Có lẽ một lúc nào đó khi nhìn lại, mình sẽ thấy tự hào về quãng thời gian lúc này.
Mình sẽ nhớ những ngày này, những lúc mà mình ngồi vật vờ bên ly cafe để gõ tạch tạch cho được mấy trang luận. Mình cũng sẽ nhớ những ngày này, hoang mang chẳng biết sắp tới công việc sẽ thế nào. Và mình cũng sẽ nhớ những ngày này, khi mà mình biết rằng không phải mọi lời khuyên đều đáng để nghe.

Gần đây, điều tiếp động lực cho mình nhiều nhất khi mà mình gần như muốn buông xuôi mọi thứ đó là bài phát biểu của Taylor Swift khi Taylor tốt nghiệp thạc sỹ trường NYU. Đương nhiên, Taylor có mọi thứ, và không cần có thêm một tấm bằng để có thể kiếm thêm tiền. Điều quan trọng nhất khi quyết định học thêm bằng thạc sỹ, đối với mình đó là trải nghiệm. Và mình sẽ chẳng thể nào kể được tất cả những trải nghiệm mình có cho tất cả mọi người xung quanh nghe để có thể minh chứng cho việc đi học thạc sỹ ở tuổi 22 đem lại cho mình nhiều như thế nào. Mình đã nghe rất nhiều điều trái chiều, như là chiếc bằng MBA là chiếc bằng vô dụng, hay việc đi học thạc sỹ chắc là sai lầm lớn nhất của mình, hay những đứa có bằng MBA chắc gì đã giỏi. Rất nhiều những ý kiến trái chiều, và ngay cả bản thân mình nếu được hỏi có khuyên là nên học MBA hay không, mình cũng sẽ không khuyến khích lắm. Nhưng bản thân mình, mình tự hào vì mình đã chọn trải nghiệm này cho bản thân ở tuổi 22.
Nếu chỉ là đôi ba câu xã giao, rất khó để mình có thể nói hết những lý do vì sao mình chọn học MBA. Với mình, nó nhiều hơn là những mối quan hệ, nhiều hơn là những kiến thức, nhiều hơn sự khẳng định. Với mình, nó minh chứng cho việc mình không dừng lại. Cuộc sống của nhiều người “kết thúc” sau tuổi 22, nhưng mình thì không. Với mình, mình không chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, chọn mỗi ngày trôi qua một cách bình thường. Với mình, cuộc sống thú vị khi có thử thách, có những mục tiêu, và có lý do để mình muốn thức dậy. Với mình, đi học tiếp khiến cuộc sống bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng mình không nghĩ mình đã bỏ lỡ những cuộc chơi hay bỏ lỡ tuổi trẻ, bởi vốn dĩ thời gian đó nếu không học, có lẽ mình cũng chỉ ngồi ở nhà xem ti vi.

Có nhiều cách để trải nghiệm, tại sao lại chọn đi học thạc sỹ? Thực ra thì có một trải nghiệm mà chỉ ở tuổi 22 mình mới có được, đó là làm người nhỏ nhất trong lớp học thạc sỹ. Nếu một mục tiêu trong cuộc đời là có bằng thạc sỹ, thì chẳng tuổi nào hợp lý hơn tuổi 22. Mình không nghĩ là sau hai năm kinh nghiệm, là mình của bây giờ, sẽ có đủ can đảm để học tiếp khi mà mọi thứ xung quanh dường như đã khá mệt mỏi rồi. Ngay như lúc này, vừa viết luận và vừa đi làm, đôi lúc tay mình lười chẳng muốn gõ chữ nữa. Mình cũng chẳng bỏ lỡ nhiều trải nghiệm lắm, suốt hai năm qua mình vẫn đi chơi, vẫn có thể đi du lịch, về nhà với ba mẹ, có người yêu, thất tình, học chụp hình, học design, vẽ vời, làm reviewer, chơi TikTok, viết blog, đi làm như người bình thường, sống cuộc sống rất đỗi bình thường. Mình bị ám ảnh bởi một câu mà mình đọc được khi còn sinh viên, đó là việc bạn làm sau 8h tối mỗi ngày sẽ quyết định tương lai bạn đi xa đến bao lâu. Mình học lúc này là cho tương lai mình sau này, và mình không nghĩ rằng nó là điều gì vô nghĩa.
Đôi lúc sẽ có những ngày thế này, mình ăn rất nhiều, mình ngủ cũng nhiều, mình hơi stress vì việc vừa phải viết luận vừa phải đi làm, nhưng mình lại nghĩ rằng sau này mình sẽ tự hào về thời gian này. Mình đã tự hào về cô bé từng phải đi làm sáng thứ bảy, sau đó về trường học tới tối, rồi nguyên cả ngày chủ nhật hôm sau cũng ở trường. Thậm chí có những buổi thứ 7 có event, hoặc thứ 7 buổi sáng phải xuống kho đi giao rau cho khách, mồ hôi nhễ nhại và chưa kịp ăn gì, có cả hôm ngủ gà ngủ gật trong lớp học ôn, nhưng mình vẫn vượt qua được đấy thôi. Thế nên, chẳng có ai hiểu được hành trình bạn đang trải qua bằng chính bản thân bạn. Và bạn cũng chẳng thể hiểu được hành trình mà người khác đang trải qua như thế nào. Mỗi chúng ta có một định nghĩa khác nhau về thời gian, có một quỹ thời gian khác nhau, có sự lựa chọn để sử dụng thời gian như thế nào, một cách hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, thứ vô nghĩa nhất mà ta có thể làm đó là khuyên một người nên sử dụng thời gian của họ như thế nào. Đôi khi, điều ngây thơ nhất đó là nghe theo – thay vì nghe chính mình.

Về thời gian, mỗi người có một tốc độ trưởng thành khác nhau. Đôi khi không phải lúc nào thành công thật sớm cũng là tốt. Đối với mình, trải nghiệm thật nhiều những gì mình có thể trải nghiệm ở hiện tại là một sự thành công. Không ai có tất cả mọi thứ được, ta đánh đổi nhiều thứ trên con đường ta đi. Có những thứ không thể trải nghiệm lại lần nữa, ví dụ như những chiều cup học và trốn vào một căn phòng nào đấy ngồi đánh đàn và hát ca, ví dụ như những buổi tối tan làm nhưng không về mà ngồi lại uống bia trong tủ lạnh. Tất cả những điều tưởng chừng như vô nghĩa, lại là cái mà ta nhớ mãi về sau này. Vậy nên ngay lúc này, hãy cứ tiếp tục những gì đang dở dang, cứ làm những gì mình muốn làm và đừng quan tâm gì đến những lời xung quanh. Đời này do bạn quyết, thời gian của bạn cũng là do bạn quyết. Đến cuối cùng thì mọi thứ cũng chỉ là tương đối, kể cả thời gian.
24 tiếng, cuối cùng thì nó cũng chỉ là một con số, dài ngắn thế nào là do bạn lựa chọn mà.
Kim Xuân
2 bình luận cho “Về thời gian”
Đọc blog của em chị cũng nhớ đến thời gian quyết định học thêm sau ĐH của chị lúc trước (cũng hơn 10 năm òi, tính đến nay). Ngày cuối cùng trước khi kết thúc khóa học, chị cũng nằm khóc nức nở với anh người yêu lúc đó rằng mình chẳng biết tiếp theo sẽ là gì, nhưng mọi thứ dần cũng ổn đấy thôi.
Cơ mà chị thấy MBA không chỉ là 1 tấm bằng mà còn là thời gian cho mình tiếp thu thêm tri thức, rèn luyện thêm cho mình những thứ mà học thuật & nghiêm cứu mang lại. Dĩ nhiên là trong công việc khi cần “rút bằng” để thăng tiến thì it will come very handy (nếu đó là mục tiêu của em). Không bổ ngang cũng bổ dọc đấy em ạ hihi.
Mà người bạn Taylor iu thì thực ra vừa rồi được nhận bằng Tiến sĩ danh dự (cho cống hiến trong sự nghiệp), và khoa âm nhạc của NYU cũng có những lớp nghiên cứu về nhạc của bạn ấy. Chị thêm 1 chút là nếu em thấy được truyền cảm hứng bởi Taylor ra thì chúc em luôn dạt dào cảm xúc, yêu và được yêu thật nhiều và luôn mang tinh thần cầu tiến và dám là chính mình. Thạc sĩ hay tiến sĩ thì cuộc sống này sẽ luôn màu nhiệm khi có em hoyyyy! Love ❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
Em nghĩ được trải nghiệm học Thạc sĩ ở tuổi 22 là dấu ấn thật tuyệt khi sau này nhìn lại mình có thể mỉm cười thật tươi vì tự hào á chị. Em cũng đang là một đứa 22 sắp sang 23, sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm văn phòng được vài tháng thì em nhận ra thời gian cặm cụi ở lab, những ngày dường như không có tí thời gian rảnh cho bản thân, những ngày chỉ đọc báo nghiên cứu của quãng thời gian luận văn của em mới đáng quý chừng nào. Nên không ai đánh giá được việc học cao hay học thấp nó ảnh hưởng đến mình như nào, mình vẫn tiếp tục làm những điều mình thấy vui và sau này nhìn lại mình tự hào biết chừng nào vì mình đã đi xa đến vậy. Em chúc chị một kì bảo vệ luận văn thành công nha ❤️
ThíchĐã thích bởi 1 người