Và hôm nay, ta chọn sống vì mình

Ta có thể là nhân vật phụ thậm chí chẳng có một cái tên trong cuộc sống của một người, nhưng nhất định luôn là nhân vật chính trong cuộc đời của chính ta. Không ai có quyền cướp đi điều đó cả.

Mình đã ngồi viết những dòng rất dài, viết rồi lại xoá. Đã đến lúc thôi trách móc và mặc kệ, hãy để dành thời gian quý giá trên trái đất này để sống cho chính mình và để yêu thương nhau.

Thay vì chú ý đến việc người ta sống có tốt hay không, cứ sống tốt đời mình trước đã. Chăm chút cho bản thân như một món bảo vật độc nhất vô nhị, và lan toả tình yêu thương tới những người thực sự coi trọng bạn. Việc gì phải khổ vì một người không xứng đáng? Việc gì phải bận tâm về những điều tiêu cực, trong khi ta có tương lai để trông chờ và những điều xinh đẹp để ngắm nhìn?

Và hôm nay, ta chọn sống vì mình. Ta chọn hương nước hoa vì tâm trạng, không phải vì một người nào đó nói bâng quơ rằng họ thích mùi hương đó. Ta chọn ăn món mình thích thay vì chỉ ăn cho no bụng. Ta chọn kỷ luật để tự do, chứ không phải để đày đoạ bản thân.

Ta chọn sống vì mình, ta viết về mình, ta thôi viết về người. Mình đã định kể nốt một câu chuyện về việc những dòng hồi ký của một người đã từng khiến mình tổn thương như thế nào, nhưng rồi mình nhận ra rằng mình đã đào sâu thêm và trải qua thêm cái khổ ấy một lần nữa khi viết về nó, và khi mình đọc lại hay khi bạn đọc những dòng này, chúng ta trải qua những cảm xúc tiêu cực ấy thêm một lần. Và có nghĩa lý gì khi viết về việc ngôn từ có sức sát thương như thế nào, khi mà có thể những gì mình viết ra đó có thể làm tổn thương một ai đó sau này, tổn thương theo cùng một cách mà mình đã từng bị tổn thương.

Khi mình lựa chọn lên núi ở ẩn hai tháng, mình đã định viết lại câu chuyện mình vừa mới trải qua. Nhưng thực tế, việc đối mặt với những cảm xúc hỗn độn nó quá khó, nó xé toạc những vết thương vừa mới kịp lành. Mình không ép bản thân, có lẽ chưa phải lúc để viết. Việc viết nó sẽ đến một cách tự nhiên, dù rằng ta cần phải ngồi vào bàn để viết mỗi ngày nếu muốn trở thành một tay viết giỏi. Nhưng nếu ta cảm thấy gượng ép ngay khi ta viết, người đọc sẽ cảm nhận được sự gượng ép gấp chục lần như vậy.

Nhưng không sao, chưa bao giờ là quá trễ để bắt đầu sống vì mình. Ngay lúc này đây, cảm nhận hơi thở của mình, cảm nhận những đầu ngón tay, tưởng tượng như nếu đây là một bộ phim thì bạn luôn xuất hiện chính giữa mỗi khung hình. Liệu rằng nhân vật chính trong phim họ sẽ làm gì, họ sẽ trông như thế nào? Hãy cứ làm lố và đến bộ đồ ngủ ở nhà cũng phải thật xinh đẹp. Hãy cứ ngắm nhìn mọi vật xung quanh, nhưng nhớ rằng bạn mới chính là chủ thể của thước phim cuộc đời bạn. Thay vì dành tâm trí để suy nghĩ và bàn luận về vấn đề của người khác, hãy để họ tự giải quyết câu chuyện của họ và tập trung vào bản thân bạn trước tiên. Chẳng có gì là ích kỷ ở đây cả, bởi nếu họ cũng sống cho chính họ, họ sẽ biết cách để làm cuộc sống của họ trở nên đủ đầy, và họ sẽ hiểu rằng không ai có quyền yêu cầu người khác chăm lo cho cuộc sống của bạn cả.

Sống vì mình không phải là đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của người khác. Sống vì mình là khi bạn chọn cho mình những món đồ mà bạn thích, cẩn trọng như cách bạn chọn quà tết cho sếp hoặc bạn bè của bạn vậy. Sống vì mình là khi bạn học cách nói không với những điều bạn không thoải mái, và học cách rời đi khỏi những mối quan hệ đang ảnh hưởng xấu lên bạn. Sống vì mình là cả một quá trình, vì mọi người luôn dạy rằng bạn phải biết sống có trước có sau, có trên có dưới. Nhưng làm sao bạn trao đi yêu thương khi chính bạn còn không có? Làm sao bạn chỉ cho một người cách yêu thương bạn, khi chính bạn còn chẳng biết cách làm sao để yêu thương chính mình.

Có những cô gái không có Valentine nào có người yêu, nhưng cô ấy vẫn đều đặn mua hoa và quà cho chính bản thân mình. Đó không phải là thảm hại, đó là một điều đáng học hỏi. Thay vì phiền muộn rằng năm nay ta không có hoa, chi bằng hãy là người tự tạo ra niềm vui cho chính bản thân mình?

Đôi khi mình viết, mình sợ rằng những điều mình viết cứ lặp đi lặp lại. Nhưng kỳ thực, chính những điều lặp lại đó đã khiến mình càng ngày càng tin vào nó hơn. Những gì ta viết ra có một phép màu diệu kỳ, bởi ta không hề nhận ra cho đến vài năm tiếp theo rằng những gì ta viết trùng hợp với thực tại đến thế nào. Thế nên, thay vì cứ than thân rằng ta chỉ đóng một vai phụ không tên trong cuộc đời của ai đó, chi bằng hãy cứ đá văng cái quá khứ chán phèo ấy và viết tiếp những trang mới thật ngọt ngào và vui vẻ?

Những ngày cuối năm, thay vì cứ hoài niệm chuyện cũ, chi bằng cùng lên kế hoạch và cùng hào hứng cho tương lai? Như vậy có phải tốt hơn rất nhiều không?

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: