Tin nhắn cuối cùng tôi gửi anh ấy là “Em phải đi làm việc đây.” Chúng tôi chưa bao giờ kết thúc câu chuyện, vẫn cứ sẽ để ô chat tiếp nối nhau những mẩu không đầu, chẳng đuôi. Thế nhưng, tôi không thể chờ tin nhắn anh thêm nữa rồi.
Thật lạ kỳ, khi con người ta biết mình sẽ đi đâu, sẽ chờ và thôi chờ điều gì, con người ta thôi không tuyệt vọng. Tôi từng sống những ngày dài dằng dặc, nhìn lên trần nhà và vội vàng cầm lấy ngay chiếc điện thoại khi nó vừa rung lên một tin nhắn. Em của ngày ấy, là em với đôi mắt dường như chưa ngấn lệ. Không phải là em chưa từng buồn, mà là em đang hoàn toàn cảm thấy an yên với thực tại, không gì làm em bận tâm.
Tôi ngắm em của ngày ấy, mới cách đây nửa năm, rồi lại ngắm tôi của bây giờ. Hai bức hình đặt cạnh nhau, tôi thấy tôi của bây giờ khác em của ngày ấy nhiều lắm. Em của ngày ấy có thể thức thêm một chút chỉ để trả lời tin nhắn của một người. Tôi của bây giờ, vẫn thói quen không bỏ rằng sẽ luôn trả lời tin nhắn ngay khi nhìn thấy, nhưng tôi của bây giờ dám buông điện thoại xuống một lúc mà tập trung vào bản thân mình hơn.

Tôi của bây giờ học cách yêu chính mình qua từng chút thức ăn nạp vào cơ thể, qua từng trang sách tôi đọc ngấu nghiến mỗi ngày, qua từng câu chữ tôi post trên mạng xã hội. Tôi của bây giờ, thôi không đăng những trạng thái dài dằng dặc những cảm xúc trên instagram, thôi không vào xem anh có đăng story gì mới. Đâu phải ai nói hết yêu là hết yêu ngay được. Cũng là tôi của bây giờ, cảm ơn bản thân mỗi ngày vì thức dậy và biến mỗi ngày mình sống thành những ngày thật rực rỡ. Cũng là tôi của bây giờ, tự mình dìu dắt bản thân mình qua những chặng đau thương.
Có một câu như thế này, chuyện không thành đôi khi là do ông trời đang bảo vệ em. Khi nghĩ đến những tháng ngày dài rộng về sau, cứ vì người mà đợi chờ rồi lại tự mình thất vọng, tôi chẳng muốn sống một đời như thế. Giữ lấy những suy nghĩ rằng có thể một ngày người lại về bên tôi, điều ấy âm thầm đâm ngược vào trong tim, và tôi bước qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của đời mình chỉ để đánh mất những cơ hội để lại yêu và được yêu một lần nữa. Bạn tôi nói, phải khi nào mày hết cảm thấy giận thì mày mới buông được. Thế là tôi làm đủ mọi cách để tâm mình an, để mình buông bỏ, dù chỉ là buông bỏ cơn giận thôi cũng được. Nhưng khi nghĩ đến tương lai mình có thể sẽ rẽ khác đi, một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ, tôi đành buông tay thôi. Nhẹ nhõm làm sao khi biết rằng ít nhất thì khi buông, ta bớt đi một thoáng đau buồn ở nhân gian này. Ít ra thì lúc này, tôi của bây giờ là tôi phiên bản tuyệt vời nhất.

Tương lai vô vàn khả năng, những người yêu nhau sẽ lại quay về với nhau. Tôi của bây giờ cứ là tôi với những mộng mơ và những chân trời mới để chinh phục, với những dự định và những kế hoạch, với những đêm cố thức thêm một chút để viết và những ngày cố dậy sớm một xíu để thêm chút thì giờ rong chơi. Tôi của bây giờ, là tôi đang yêu – yêu chính bản thân mình. Tôi của bây giờ, quan tâm đến cảm xúc của mình hơn để nhận ra được cái gì đúng và cái gì sai, mối quan hệ nào xứng đáng để tiếp tục dành thời gian và mối quan hệ nào cần buông bỏ. Tôi của bây giờ, ngẩng cao đầu để vương miện không rơi, nâng niu trái tim mình như cánh hoa hồng mềm mại.
Ta cứ yêu, xé toạc trái tim mình, chữa lành và rồi lại yêu lần nữa. Khi người đến, em của ngày ấy tự hỏi rằng liệu mình có thể đứng dậy thêm một lần nữa nếu mình lại vấp ngã trong tình yêu hay không. Tôi của bây giờ, gửi đến em của ngày ấy một cái ôm và một câu khẳng định: Rồi chúng ta lại ổn. Em cứ yêu đi, hãy cứ yêu vì rồi chúng ta vẫn lại ổn. Mạnh mẽ hơn, nếu nói đúng. Ta chẳng bao giờ có thể chai sạn vì trải qua quá nhiều đau khổ. Ta học cách yêu sau mỗi mối duyên không thành. Ta học cách yêu mình, học cách yêu người đến sau.
Kim Xuân