Vì sao ta không thể ngừng hoài niệm về quá khứ?

Mình nhận ra khi đồng hồ điểm qua 2022, mọi thứ không giống như chiếc công tắc tự tắt hết đi những hoài niệm.

Lướt mạng xã hội mấy hôm nay, mọi người tổng kết năm cũ, đúc kết những gì đã đạt được, hồi niệm về những kỷ niệm trong một năm vừa qua. Hòa trong dòng hồi niệm đó, mình cũng nghĩ về quá khứ khá nhiều, và tự hỏi rằng tại sao người ta không thể ngừng hoài niệm về quá khứ.

Sáng nay mình đọc được một đoạn khá thú vị trong cuốn Tôi xuất chúng, rằng chúng ta đang quá để ý đến những thông tin tiêu cực và tự bỏ qua những điều tích cực. Vốn dĩ, bộ não của chúng ta giống như một chiếc máy tính có thể sàng lọc những thông tin, nhưng tại sao chúng ta lại cứ nhìn vào những đau khổ thay vì tập trung vào những kỷ niệm tốt đẹp? Đối với mình, có lẽ là vì những điều không hay để lại cảm xúc và ấn tượng mạnh hơn. Một ví dụ về việc tại sao một nhà hàng tốt, có rất nhiều bình luận tốt, nhưng chỉ một bình luận xấu duy nhất khiến ta cứ ám ảnh về nơi đó và đôi khi đánh giá sai lệch về một nơi vốn có dịch vụ rất tốt nhưng xui xẻo có một vài khách hàng có trải nghiệm xấu lầm ảnh hưởng tới trải nghiệm của những người đến sau.

Và kỳ thực, việc ta không thể tắt được vòng lặp những ký ức tồi tệ về một người cũng ảnh hưởng khá nhiều đến mối quan hệ đó. Làm thế nào để tắt những ký ức tồi tệ này? Làm thế nào để bớt hoài niệm về quá khứ và sống trong thực tại cho thật tròn vẹn?

Đôi khi, việc trốn khỏi những dòng suy nghĩ một chút bằng việc đánh lạc hướng bản thân như coi phim hay đọc tiểu thuyết cũng lầ một cách hay. Ta được trải nghiệm một cuộc đời của ai đó, nó vẫn tốt hơn việc cứ quay đi quay lại một thước phim xấu trong đầu. Đó là trong trường hợp bạn không muốn ra ngoài, hoặc không thể ra ngoài. Nhưng cách mình vẫn thích hơn, đó là khiến cho lịch trình của bạn trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, điền vào những ô lịch trống các cuộc hẹn với bạn bè, những khóa workshop mới, những chuyến đi du lịch, bất cứ điều gì đem lại những trai nghiệm mới và làm giàu vốn sống của bạn lên.

Lý do mà mình không thể ngừng hoài niệm, đó có lẽ là vì mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi và mình bắt đầu mất niềm tin rằng mình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời hơn. Đó là một điều cực kỳ ngốc nghếch. Bạn có muốn mình cứ coi mãi một bộ phim dù biết cái kết của nó như thế nào rồi không? Hoài niệm chính là như vậy đó. Nếu bạn muốn cái kết khác đi, bạn phải là người dũng cảm đứng dậy, lắp vào một cuộn phim mới, và đi quay một cái kết mới. Ngồi lì ra đó, ngày qua ngày chìm đắm trong những điều đã qua, tất cả đem lại chỉ là những hối tiếc về những lỗi lầm, những điều chưa làm, những gì chưa nói, trong khi thay vì hối tiếc bạn có thể hành động để đem lại kết quả khác.

Bạn không sửa được quá khứ, nhưng bạn có thể thay đổi được tương lai. Tương lai có vô vàn những khả năng có thể xảy ra, nơi bạn có mọi cơ hội bạn có thể chớp lấy. Vậy vì sao bạn cứ hoài niệm, sao không thực sự sống cho hôm nay và cho cả những ước mơ của ngày mai?

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s