Những tọa độ song song – Nguyễn Mai Chi

Khi cuốn sách khép lại là lúc bài nhạc Thời thanh xuân sẽ qua cũng vừa kết. Vài giây tĩnh lặng trước khi chuyển sang bài nhạc mới, mình nghe thấy tiếng cặp đôi nhà hàng xóm đang cười đùa vui vẻ.

Hôm nay là một ngày chủ nhật, sau rất nhiều ngày vật vờ cùng những tiết học thạc sỹ, cuối cùng mình cũng có một cuối tuần trọn vẹn, không học, không thi, cứ bật nhạc lên và nằm ườn trên giường đọc sách. Lâu lâu tin nhắn sẽ sáng lên một chút, không phải công việc, chỉ là những nhóm chat tám đủ thứ chuyện và đôi ba tin nhắn hỏi han nhau. Cảm giác an yên này hệt như những ngày mùa hè hồi còn ở Buôn Ma Thuột, nơi cách Sài Gòn 345km. Hồi đó, căn phòng ngập nắng với ga trải giường màu hồng chính là Xứ sở màu hồng của Kim Xuân. Mới đây thôi, chiếc ga trải giường mới màu hồng cũng được giao tới, và sau một khoảng thời gian rất lâu rồi mình mới thấy có sự thân thuộc như vậy khi ở Sài Gòn. Có lẽ, mình đã tạo ra được một tọa độ song song với căn phòng của mình hồi bé.

Đọc sách của chị Mai Chi khiến mình có cảm giác giống như đang đọc cuốn Trà sữa cho tâm hồn hay những mẩu truyện trong báo Hoa học trò ngày ấy. Hồi đó mình vẫn nhớ nhà mình còn sót lại vài cuốn Hoa học trò, vài cuốn Conan và Doraemon của anh chị mình để lại. Tuổi thơ mình lớn lên hình như không có nhiều bóng dáng của truyện ngôn tình, báo giấy, hay truyện tranh. Mình lớn lên với các tập phim của Disney, lớn lên với iTV cùng với YanTV, cùng Nông trại vui vẻ và ZingMe, những điều có lẽ khác nhiều lắm với chị Chi cùng Hà Nội thơ mộng. Nhưng điều may mắn là mình có các anh chị tầm tuổi lớn hơn chị Chi một chút, và dưới con mắt bé con ngước nhìn lên, mình cũng từng trải qua thời của Westlife, đan len móc áo, Vườn sao băng,… khi mình còn bé xíu xiu. Đó là lý do vì sao mỗi đoạn chị Chi kể về kỷ niệm, mình thấy ký ức tuổi thơ ùa về nhiều hơn là ký ức tuổi teen.

Có những đoạn chị Chi viết về gia đình đã khiến mình không cầm được nước mắt, nhất là khi giữa dịch bệnh vẫn còn căng thẳng và mình chẳng về được nhà, nên 345km cũng dài như cả nửa vòng Trái Đất và mình chỉ có thể trò chuyện với gia đình qua những cuộc video call. Lắng nghe giọng chị Chi qua podcast cùng Vietcetera thì thấy chị Chi giọng thật nhẹ nhàng và ngọt ngào như một cô bé mới lớn vậy, và những dòng chị Chi viết cũng nhẹ nhàng như vậy. Bỗng nhiên mình muốn cảm nhận mùi hoa sữa cùng hơi lạnh chớm thu ấy, cảm nhận mùa thu của Hà Nội. Mấy dòng viết sau khi đọc cuốn sách này cũng chẳng ra dáng là review sách nữa, mà vốn dĩ mình có ghi tựa là review đâu? Chỉ là, mình ngồi đây viết đôi ba dòng suy nghĩ sau khi đọc và cảm thấy rất thoải mái sau khi đọc mà thôi.

Có một đoạn chị Chi đã viết về mối tình, về cách một cô gái sẽ thay đổi như thế nào từ năm 16 tuổi cho đến khi học đại học, tốt nghiệp, ký hợp đồng đầu tiên, lần chuyển việc đầu tiên. Thì ra mình cũng đã trôi qua từng ấy cột mốc, đủ để hiểu bản thân mình hơn và đủ để biết quý trọng những mối quan hệ trong cuộc đời này hơn. Chuyện tình đẹp làm sao khi bố trao tay chị vào tay chàng trai 16 tuổi năm ấy, khi hai người thay đổi thật nhiều để rồi lại quay trở về bên cạnh nhau, giống như Love, Rosie nhưng bớt đau buồn hơn. Còn mình ngồi đây, giữa một ô nhà nhỏ trong rất nhiều ô nhà, giữa những ô nhà có những cặp đôi vui vẻ gặp lại nhau sau dịch, có một mình mình ngồi gõ lạch cạch những dòng này trong tiếng nhạc và tiếng quạt máy o o.

Không chỉ cuốn sách đẹp mà nội dung cuốn sách cũng thực sự rất đẹp, và dù không phải tọa độ Paris -Hà Nội, có lẽ những con người xa quê một thời gian ai cũng sẽ có những tọa độ song song của riêng mình. Đối với mình, ly cafe ngon nhất vẫn là ly cafe cách Sài Gòn 345km. Chị mình vẫn vô cùng thắc mắc tại sao mỗi lần đi cafe ở Buôn Ma Thuột, mình lại chỉ thích uống cafe sữa hoặc bạc sỉu nóng thay vì một thức uống nào đó hợp thời hơn. Nhất định khi hết dịch, mình sẽ lại về Buôn Ma Thuột và chỉ đi cafe ngồi ngắm phố phường, đi dạo hết hàng quán ăn vặt và ăn hết một vòng đồ ăn sáng ở ngoài vỉa hè, cuộn tròn trong cái chăn bông mà cày phim rồi ngủ tới tận trưa. Cảm giác trở về nhà nghe thích thú làm sao, nhất là khi lần đầu mình trở về sau 6 tháng đầu tiên xa nhà, mình còn cảm giác trần nhà cao hơn và căn bếp như rộng ra hơn thật nhiều. Với một ai đó có cặp có đôi, có lẽ những tọa độ song song của họ có thể là từ nhà họ tới nhà người yêu. Nhưng có lẽ bây giờ, các cặp đôi đã chạy vội đến bên nhau rồi, giống như những hàng xóm yêu quý của mình vậy.

Dù sao thì khoảng cách địa lý hay khoảng cách thời gian cũng chẳng phải cái cớ để mọi người rời xa nhau. Hai người từng ngồi cạnh bên nhau vẫn có thể cảm thấy xa cách như đang ở cách nhau một vòng trái đất cơ mà. Nhưng nếu có thấy trái tim cô đơn một chút, nếu có thấy quạnh lòng mỗi khi nhớ mùi bún bò lúc đang ở Paris, hay là đọc cuốn sách này đi.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s