Vì một lý do nào đó, chúng ta đã rời đi

Chúng ta nhớ về những gì chúng ta muốn nhớ. Trên thực tế, những ký ức đều có thể bị bóp méo đi. Ta có thể nhớ da diết một người, nhưng đôi khi ta lại quên mất vì sao chúng ta đã không còn chung đường.

Không, bạn không cần phải nhớ lý do vì sao ta bắt đầu

Những điều bắt đầu đều luôn là điều đẹp đẽ. Mọi thứ còn lạ lẫm, và ta thường ta luôn đối xử với người lạ một cách thật tốt và lịch sự nhất có thể. Đó là lý do vì sao bắt đầu luôn đẹp đẽ. Nhưng cái kết có đẹp được như vậy không? Chúng ta đã đau khổ như thế nào, đã khó xử ra sao, đã có chuyện kinh khủng gì xảy ra khiến ta nhất định phải rời đi như thế? Có những mối quan hệ nhất định phải nhớ vì sao nó kết thúc, bởi bản thân bạn xứng đáng nhiều hơn là một mối quan hệ khiến ta luôn dằn vặt mình.

Có lẽ chúng ta đã không rời đi

Nhưng chúng ta đã rời đi, đó là thực tế.

Có lẽ chúng ta đã không rời đi nếu như mọi thứ thay đổi.

Chúng ta có lẽ đã không rời đi nếu những vấn đề đều được giải quyết triệt để.

Ta sẽ không rời đi nếu như những nỗi đau chẳng bị ngó lơ.

Ta đã không rời đi nếu như câu chuyện diễn biến khác đi, tốt đẹp hơn, sau những cơn khủng hoảng.

Ta sẽ không rời đi nếu ta được đối xử như cách mà đáng lẽ ta được đối xử.

Ta sẽ không rời đi nếu không cảm thấy bị tổn thương.

Nếu một ngày quá khứ lặp lại

Những vòng lặp vẫn cứ thế tiếp diễn. Ta sẽ lại quan tâm quá nhiều, ta sẽ lại cố gắng quá nhiều, ta sẽ lại gặp những chuyện tương tự. Nhưng ta sẽ chọn khác đi đúng không? Bởi quá khứ không còn ám ảnh ta nữa. Khi ta chọn khác đi, có nghĩa là ta đã học được một bài học nào đó. Ít nhất ra, ta không để bản thân phải trải qua những đau khổ tương tự. Ta đã khác nhiều so với chính ta của trước đó rồi, mạnh mẽ hơn, và đáng buồn thay, hiểu chuyện hơn.

Những chuyện trong quá khứ có thể sẽ cứ ám ảnh ta mãi. Nó như vết kẹo cao su dính vào đế giày, mãi mãi ở đó, một vết ố, và đế giày chẳng còn như xưa. Nhưng đừng sợ, bởi ta đã mạnh mẽ hơn mà. Nếu ta không cho phép bản thân lại đau khổ một lần nữa, ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh đáng thương như quá khứ. Thế nên, đừng sợ.

Và hãy quên đi, quên mọi thứ đi

Hãy nhanh chóng thoát ra đi thôi, giống như chơi game và trông thấy một cái bẫy, hãy mau chóng thoát ra. Ta nhớ lại, quá khứ đó tệ quá, và ta bước tiếp, chọn hướng đi khác, bớt quan tâm những gì đã qua. Hãy cứ quên mọi thứ đi thôi, kết thúc cả rồi, ta không còn làm gì khác đi được nữa. Nếu ta vẫn cứ quan tâm, quá khứ đó sẽ quay lại. Ta đã để quá khứ đó ra đi một lần rồi, ta càng có thể để nó bước đi nhanh hơn.

Tiễn quá khứ đi, thật nhanh chóng, nhẹ nhàng và gọn lẹ như cách ta nên giựt miếng băng cá nhân đã dính chặt ra vậy. Đừng tiếc nuối những gì “có thể là”, bởi vốn dĩ chúng đã không xảy ra. Quên mọi thứ đi, những điều tốt đẹp hơn sẽ tới. Nếu cứ chìm đắm mãi trong quá khứ đó thì cũng chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ vốn dĩ đã như thế. Chúng vẫn sẽ như thế. Nhưng ta thì đã khác.

Đó là lý do vì sao chúng ta rời đi, và cũng là lý do vì sao ta không chung đường.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s