Gake no Ue no Ponyo (2008)

Những ngày phải nghĩ quá nhiều thì mình hay coi anime để bớt phải đọc chữ. Thì ra câu chuyện người cá cũng có thể được kể dễ thương như vậy.

Có một đoạn thế này, mẹ của Ponyo hỏi cậu bé là cháu có thể chấp nhận Ponyo là một nàng tiên cá hay không, và cậu bé không ngần ngại nói rằng sẽ luôn yêu thương cô bé dù thế nào đi nữa, và cậu bé chỉ mới có năm tuổi thôi. Đó là một bạn nhỏ có trách nhiệm, điều mà không phải ai cũng làm được, kể cả những người lớn.

Đến với vũ trụ Studio Ghibli là đến với mấy thước phim trong trẻo và mướt mắt, với nhạc phim thực sự khiến mình cảm thấy thoải mái. Có một dạo mình cứ cần tập trung là lại replay Merry Go Round. Mà kỳ lạ thật, phim từ năm 2008 nhưng nó không hề có cảm giác như vậy xíu nào. Cứ giống như là xem một thước phim của tương lai vậy.

Mình quên mất, Ponyo là một con cá, vì yêu một cậu bé mà quyết tâm từ bỏ đại dương để đến bên cậu. Thật lạ ha, vì nếu là mình của hồi năm tuổi, mình chưa từng nghĩ được đến như vậy mà chỉ quan tâm mình có thể coi lại Trò chuyện với chú chó trắng bao nhiêu lần trên chiếc TV cũ mà thôi.

Chuyện nàng tiên cá nghe như thế này có vẻ đỡ đau lòng hơn nhỉ, không có bà phù thủy, công chúa hay chàng hoàng tử không hề hay biết về tình yêu của nàng. Mình vẫn luôn thấy chuyện nàng tiên cá đau lòng, tại vì sao nàng lại hy sinh tất cả cho người chẳng yêu mình và lựa chọn biến thành bọt biển tan vào hư không cơ chứ?

Tò mò một chút thôi, Lisa sẽ nuôi hai đứa trẻ như thế nào nhỉ? Mà kỳ thực thì Lisa vẫn là bà mẹ ngầu nhất phim, cho con mình đem cá đi học, đem đứa bé vào nhà và chẳng hề lo lắng, cũng vô cùng bình tĩnh khi đối mặt với những câu chuyện kỳ lạ của đại dương.

Với anime hay game, người ta có thể mang quyền tương tự đáng quyền năng, tự tạo ra một thế giới của riêng mình. Thế giới của Ponyo khiến mình thấy thật dễ chịu, và tự dưng mình nghĩ Xứ sở màu hồng cũng như vậy thôi, cũng là nơi mọi thứ vui vẻ và yêu đời.

Hơn một tháng qua mình viết rất nhiều, nhưng mình cũng khóc rất nhiều, và mãi đến ngày hôm nay mình mới hoàn toàn cắt đứt điều khiến mình cảm thấy tiêu cực gần đây. Một lần nữa, mình lại tự mình kiểm chứng câu chuyện: không phải người lớn nào cũng có trách nhiệm với những gì họ nói hoặc những điều họ làm. Mình từng tự đổ lỗi là do mình quá tin tưởng hoặc quá ngây thơ, nhưng không, là do có những người tự cho mình là trung tâm của vũ trụ và luôn đổ lỗi cho những cảm xúc họ không kiểm soát được. Thế rồi hôm nay mình xem Ponyo, và mình thấy rằng một cậu bé năm tuổi còn có thể có những suy nghĩ chín chắn như vậy, mọi chuyện đến đây cũng coi như có thể kết thúc được rồi.

Ngày mai, xem anime gì đây ta?

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s