Phép màu 30 ngày – Phiên bản thời thượng của bạn – Fiona Ferris

Mình rất thích những cuốn sách in bằng giấy màu hồng.

Vốn dĩ mình nên đọc cuốn sách trong vòng 30 ngày liên tục và để cho chị Fiona Ferris truyền cảm hứng cho mình mỗi ngày. Kết cục là mình lại đọc mọi thứ hơi vội vàng một chút, tuy nhiên mình vẫn tin rằng đây là một cuốn sách khá thú vị.

Chị Fiona Ferris có vẻ được truyền cảm hứng rất nhiều bởi phong cách thời thượng từ nước Pháp. Bản thân mình cũng thế, có lẽ đó là lý do vì sao mình thấy cuốn sách thú vị. Trong danh sách to-do list của mình, có một mục là đi du lịch Pháp, ngồi ở một quán cafe bất kỳ ngoài đường nơi có nắng sớm, nhâm nhi một tách cafe đen cùng một chiếc bánh sừng bò. Và cũng có một ngày chủ nhật nào đó, mình cũng đã nhâm nhi chút bánh, chút cà phê và tự cảm thấy cuộc đời thật nên thơ. Có một điều chị Fiona đã truyền cảm hứng cho mình, đó là bạn có thể sống cuộc đời mình muốn ở bất cứ đâu. Chị Fiona vốn không sinh ra hay sinh sống ở Pháp. Mình có một anh đồng nghiệp người Pháp đang sinh sống ở Việt Nam, nhưng nhìn căn bếp của anh ấy cũng rất “Pháp”. Vậy nếu bạn mê chút không khí của Đà Lạt, bạn vẫn có thể đi Đà Lạt tại Sài Gòn với một bữa sáng cùng bánh mì xíu mại tự làm trong căn phòng thơm mùi tinh dầu sả chanh.

Hành trình 30 ngày của cuốn sách là hành trình để bạn yêu thương bản thân và sống cuộc sống của bạn ở phiên bản tuyệt vời nhất. Mình được truyền cảm hứng bởi việc cứ sử dụng những thứ tốt nhất cho chính bản thân mình và đừng để dành. Có lẽ mình học thói quen cất giữ những chén bát hay quần áo đẹp vào sâu trong ngăn tủ và chỉ sử dụng những gì tàm tạm cho cuộc sống hằng ngày. Thực sự mình mới chỉ sống hơn 20 năm cuộc đời thôi, nhưng mình đã thấy những bộ đồ đẹp và mắc tiền hơn của mình lại trở thành mồi cho bọn gặm nhấm, và nó hay bị thất sủng trong góc tủ cho đến ngày không mặc được nữa. Hoặc đôi khi, bố mình dọn nhà và bỏ đi những món chẳng thấy bao giờ dùng, kết cục bố mẹ cãi nhau và những bộ bát đĩa đẹp vẫn nằm trong góc tủ.

Chúng mình luôn có thể, và xứng đáng được mặc đẹp, ăn ngon mỗi ngày. Vậy tại sao lại cứ xuề xòa như thế? Mình chưa hề nhận ra đồ ở nhà của mình xấu cỡ nào cho đến một hôm mình đứng trước tủ và tự hỏi mặc gì bây giờ, giữa ba tháng trời giãn cách. Đương nhiên là do dịch nên giờ không mua được đồ mới, nhưng ngay giây phút mình mua được, mình sẽ có một cuộc cách mạng với tủ quần áo này. Nhưng đừng quên rằng chất lượng hơn số lượng, và cũng đừng quên rằng quần áo chưa phải là tất cả.

Một lối sống thời thượng trong căn phòng thời thường, những bữa ăn thời thượng, mọi thứ nghe xa vời và viển vông. Tuy nhiên, Fiona khiến mình thấy mọi thứ dễ dàng hơn mình nghĩ. Chỉ cần dành khoảng 10 phút dọn dẹp mỗi ngày, ăn uống trên bàn ăn có khăn trải bàn, trang điểm nhẹ nhàng và luôn thơm tho, cuộc sống như mơ không quá xa vời.

Tuy nhiên, nếu bạn không thích nước Pháp và không quen với việc làm việc tại nhà, bạn có thể chẳng học được gì nhiều từ cuốn sách, và điều đó hoàn toàn bình thường. Bản thân mình có khá nhiều điểm chung, nhưng không phải điều gì từ sách mình cũng hoàn toàn đồng ý. Chính những sự khác biệt lại khiến bạn nhận ra rõ hơn điều bạn muốn là gì, thế nên dù đối lập hay cảm thấy được truyền cảm hứng, mình đều thích từng trang của cuốn sách.

Bạn cũng có thể chẳng cần đọc theo thứ tự từ đầu tới cuối, đọc ngược lại nếu bạn muốn, nhưng đôi khi chỉ mở một chương bất kỳ và đọc cũng được, và mình thấy cuốn sách khá thích hợp để đặt ngay bàn cafe và lật vài ba trang trước khi bắt đầu ngày mới.

Bỗng dưng mình nghĩ tới trend “That girl morning routine”, và mặc dù mình có nhiều ngày chỉ lười lê lết bước ra bàn làm việc, hôm nay mình có buổi sáng khá hoàn hảo: Mình dậy lúc 5h30 khi mặt trời chưa lên và mình dậy trước cả báo thức. Mình uống một ly nước mát trước tiên, sau đó đánh răng rửa mặt và skincare. Mình mở youtube về việc quản lý thời gian hiệu quả và xem một chút, sau đó set up layout chụp vài cuốn sách vừa đọc để viết review. Mình ngồi vào bàn và ăn sáng cùng yến mạch với sữa chua, sau đó viết lách một chút. Nắng đang ngập tràn căn phòng, và viết xong mình sẽ meeting rồi bắt đầu làm việc với team.

Tự dưng mình nghĩ thế này, sao phải chọn cách khó khăn trong khi bạn có thể sống cuộc sống của bạn thật dễ dàng? Sao phải sống tạm bợ trong khi bạn có nhiều hơn như thế? Sao bạn chưa sống cuộc sống như mình mong ước đi? Bạn chờ gì? Thời gian? Tin mình đi, chúng ta đều thừa thời gian, chỉ thiếu một chút cảm hứng và động lực.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s