Day 7: Xứ sở màu hồng và đôi lời gửi bạn

Mình đang ở ngày thứ bảy của challenge viết 31 ngày. Trong 4 năm qua, chưa có lần nào mình viết được liên tục như thế. Chủ đề hôm nay là “from me to you”.

Xứ sở màu hồng của Kim Xuân là một điều tuyệt diệu mà mình cảm thấy tự hào về bản thân. Mặc dù mình không kiếm ra tiền từ blog, không trở nên nổi tiếng khi viết blog, nhưng mình nhận lại được rất nhiều từ bốn năm mình dành ra ở nơi đây.

Đôi khi blog giống như cuốn nhật ký của mình, đôi khi blog lại giống nơi mình tâm sự nhiều hơn là chia sẻ kinh nghiệm. Mình làm quen được nhiều bạn mới từ WordPress, mà một trong những người bạn ấy đã kéo mình quay trở lại và viết nhiều hơn dù mình đang trong giai đoạn khá bận rộn bởi việc học và công việc mới. Viết blog còn hay ở chỗ là mình cảm thấy như đang dõi theo cuộc sống của mọi người, dù mình chưa từng gặp nhau bao giờ. Mình cảm thấy vui vui khi những blogger mình follow có điều gì mới mẻ vừa chia sẻ, đôi khi mình cũng đồng cảm và rất muốn an ủi nếu bạn gặp điều gì đó không vui.

Mỗi ngày mình có thói quen lướt xem blog của mọi người hơn là đi đọc báo mạng. Mình cảm thấy được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện mà mọi người chia sẻ. Đó cũng chính là động lực để mình tiếp tục lan toả những năng lượng tích cực tới mọi người. Blog là nơi duy nhất mình cảm thấy thoải mái để lên tiếng và cảm nhận rằng mình đang được lắng nghe mà không bị phán xét. Mình vẫn cứ ngỡ rằng mình chỉ mới chập chững viết blog gần đây thôi, nhưng cũng nhờ đợt sắp xếp lại nội dung blog mà mình nhận ra mình đã ở đây được bốn năm rồi.

Những gì mình viết có thể sẽ chẳng đem lại gì nhiều, nhưng đối với mình thì mình nhận được rất nhiều từ việc viết. Chiếc blog khởi nguồn khi mình vào làm thành viên và sau đó là Trưởng ban Nội dung ở câu lạc bộ Tổ chức Sự kiện và Phát thanh FTU Zone, trải qua những vị trí intern Copywriter, Content Marketing, qua những job freelance ở đủ mọi lĩnh vực, để rồi gần đây nhất là đồng hành cùng mình khi bắt đầu vị trí mới là Technical Writer. Mình vốn dĩ chẳng học chuyên Văn, chẳng học ngôn ngữ, mình tự bắt đầu với những kinh nghiệm học được từ các anh chị trong ban và từ việc đọc. Chính những ngày trong ban Nội dung đã phát triển thói quen đọc sách của mình, và mình hoàn toàn chắc chắn rằng đọc sách đã thay đổi mình để trở thành phiên bản tốt hơn rất nhiều ngày hôm nay.

Nhiều người nói rằng blog đã chết rồi, bây giờ là thời đại của vlog và short video. Mình không hề phủ nhận rằng video form có khả năng diễn đạt tốt hơn nhiều, nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục với việc sáng tạo nội dung trên blog. Blog chưa chết, vì vẫn còn rất nhiều người muốn chia sẻ và vẫn còn nhiều người muốn đọc. Giống như sách giấy vẫn tồn tại bao nhiêu năm qua, việc viết blog vẫn sẽ tiếp tục đồng hành khi nhu cầu chia sẻ của mọi người càng ngày càng nhiều.

Về sau này, mình còn nhiều dự định ấp ủ cùng blog lắm. Đầu tháng này mình đã mua tên miền và nâng cấp lại blog một chút. Giao diện blog hơi khác hơn, không còn nhiều màu hồng như trước đây. Mình thay đổi như vậy không phải vì mình hết nhìn đời bằng sự tích cực của màu hồng, mà mình mong muốn rằng giao diện trung tính một chút sẽ chạm tới nhiều bạn đọc hơn. Mình không muốn mọi người lướt ngang qua và kết luận rằng mình chỉ là một bạn bánh bèo viết blog. Mình có nhiều hơn như thế, mình cũng đang, đã và sẽ chia sẻ nhiều hơn như thế.

Mình đã mất một lúc lâu để chỉnh sửa lại phần miêu tả trên blog của mình. Mình là ai, mình làm gì, đó là câu hỏi mà mình luôn tự hỏi bản thân suốt thời gian qua. Mãi cho đến một hôm khi mình đọc lại hết những gì mình đã viết, mình mới vỡ oà rằng những gì mình đã làm đủ để gọi bản thân mình là một blogger.

Đôi lời mình muốn chia sẻ tới những ai đã kiên nhẫn đọc đến những dòng này:

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trên con đường mình viết. Mình cảm thấy vô cùng biết ơn khi nhận được những comment, những like và những lượt xem từ mọi người. Điều tuyệt vời nhất của mình khi viết là biết được những gì mình chia sẻ có ảnh hưởng tích cực đến với bạn. Mình không mong gì hơn ngoài việc có thể truyền cảm hứng và thật nhiều động lực để bạn có thể sống cuộc đời như bạn hằng mong ước.

Thương mến,

Kim Xuân

2 bình luận cho “Day 7: Xứ sở màu hồng và đôi lời gửi bạn”

  1. “Mỗi ngày mình có thói quen lướt xem blog của mọi người hơn là đi đọc báo mạng”. Mình giống y luôn… Thậm chí mình còn xoá cả Face, Instagram,.. trên điện thoại luôn (khi nào có thời gian thì mở laptop lên xem). Gần đây có lẽ mình đọc bài của bạn hơi bị nhiều đó nghen 😊

    Đã thích bởi 2 người

    • Chào bạn, mình cũng ấn tượng với blog của bạn và rất vui khi thấy bạn vẫn like những bài mình viết mỗi ngày. Cảm ơn bạn rất nhiều luôn, mình cũng mong bạn sớm ra bài mới để mình lại được đọc và “đi Nhật ké” qua những gì bạn chia sẻ. Có lẽ vì những gì trên blog ít xô bồ và “thật” hơn nên ở trên này thích hơn ha ^^

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: