
13 goining on 30 là một bộ phim dễ thương mà mình khá thích. Có một điều thú vị là thực sự mình thích phim hồi năm 1990s, 2000s vì màu phim đẹp, kịch bản dễ chịu và quan trọng là diễn viên đẹp xuất sắc. Mình có thể ngồi coi đi coi lại Mean girls hoài không chán luôn ấy.
Tình cờ mình tìm thấy 13 going on 30 – phim theo motif “xuyên không” kiểu Mỹ. Một bộ phim từ năm 2004 thực sự đã khiến mình nhận ra nhiều điều. À, ngoài lề một chút. Có đáng sợ không khi mà cô bé đóng vai “13” giờ đã 30 tuổi luôn rồi, giống như chúng ta đang sống ở tương lai theo chiều không gian của bộ phim này ấy.
Phim kể về một cô gái đã ước một điều ước kỳ cục là ước gì mình 30 tuổi (tin mình đi, hồi bé lúc mà thấy bất lực với cuộc đời chúng mình cũng hay ước vậy mà) và đùng, hôm sau cô bé lớn lên thật, thế là cô bé phải đi làm, rồi xử lý một mớ lộn xộn và nhận ra 30 không đơn giản như mình nghĩ.
Đôi khi mình cũng ước thực tại chỉ là một giấc mơ thôi, ngủ dậy mình vẫn còn bé và được bố mẹ nuôi nấng, không cần phải đi làm. Nhưng thực sự, mỗi độ tuổi đều có những điều thú vị riêng của nó. Dù bạn ước thật thành tâm thì cũng không quay lại được quá khứ, chi bằng sống mỗi cột mốc của mình thật hoành tráng đi.
Một sáng đẹp trời mình nhận ra những gì mình đang có hôm nay từng là ước mơ hồi bé của mình, nghĩa là mình đã không khiến cô bé năm đó thất vọng. Chúng mình có trong tay nhiều điều, nhưng chúng mình đã quá quen với những gì mình có nên không còn trân trọng như lần đầu tiên nữa. Dù là 13, là 30 hay 50, bạn đang có những gì tốt đẹp nhất mà không ai có được: đó là chính tài năng của bạn, khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể khoẻ mạnh, những mối quan hệ và cả những trải nghiệm đáng quý. Bạn là duy nhất, và thực tại chính là thời gian bạn đang sống. Hãy khiến cho mỗi phút giây thật đáng quý!
Kim Xuân