Tôi và mèo đều rất nhớ em – Yên Ba Nhân Trường An

Có một ngày nọ mình nổi hứng đi nhà sách một mình, trông thấy em mèo nũng nịu này liền bế lên chơi một chút. Ai ngờ mê quá, mình nhặt em mèo về nuôi luôn.

Nếu để nói đây là cuốn sách tình yêu sến súa cẩm hường thì không phải, mà bảo nó là cuốn sách dạy nuôi mèo và yêu thương động vật cũng không đúng lắm. Nôm na nó là tổng hợp chuyện con sen, lâu lâu rắc thêm xíu gia vị của tình yêu cho nó bớt đau khổ. Mà đám boss ở đây cũng chẳng phải dạng vừa, từ con nhện cho đến con chuột, loài mèo chỉ may mắn được xuất hiện trên bìa thôi.

Mình cũng phải công nhận, cuốn sách này đem đi thả thính rất hợp lý. Anh nào đấy ôm con mèo mà nói câu này đi, có phải là đổ (con mèo) ngay không cơ chứ. Trong hành tinh tím lịm tìm sim này đúng thật là có rất nhiều mối tình giống như thế, mượn đám boss đáng yêu để dụ dỗ con nhà người ta có vẻ là chiêu thức hiệu quả. Bỗng nhìn lại nhà mình, chẳng nuôi con gì cả nên chắc chiêu này hơi khó xài.

Hồi thất tình lần n, tự dưng mình muốn cắm hoa và nuôi cá. Mình mua một con cá vàng đặt tên là Stone, đặt Stone trong một cái bể cá tròn nhỏ xíu. Ngày ngày đều đặn cho Stone ăn, thay nước đúng như anh bán cá dặn. Nuôi Stone và self-love là một khoảng thời gian cực kỳ dễ chịu, ngày ngày mình ráng làm xong việc sớm để 5h chạy về nhà cho cá ăn. Ngồi ăn cơm cũng không một mình, tự dưng nhìn nó bơi tung tăng làm trò thôi cũng thấy vui vẻ lên rồi. Nhưng khi mình lại để mối quan hệ “độc hại” kia quay trở lại thì Stone lại chết mất. Bạn bè mình bảo nó tức quá nên nó bơi ngửa luôn, nghe tâm linh dã man. Sau đó thì mình không nuôi cá nữa.

Thất tình lần n+1 mình mua một chậu xương rồng với suy nghĩ là cái cây này chắc không chết nổi đâu. Chậu xương rồng có hai cái cây nhỏ bên trong. Xương rồng -> rồng -> dragon, đi mua buổi sáng -> nắng -> sun. Và thế là chậu cây có tên là dragon and the sun. Không nhớ con nào là dragon mà con nào là the sun, nhưng sau mấy tháng tự dưng chết có một con, con còn lại khỏe mạnh như bình thường. Okay mai mốt thất tình chắc không nuôi gì nữa.

Tôi và mèo đều rất nhớ em dễ thương lắm, mỗi mẩu chuyện ngắn nho nhỏ đọc khi tối đi làm về khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong đấy còn có cả câu chuyện về một anh thanh niên, một cụ già và một con vẹt lấy đi mất một ít nước mắt của mình. Tự dưng ai cũng thấy bản thân mình trong mỗi câu chuyện nho nhỏ ấy, ví dụ như là đoạn trích dẫn này:

“Cậu có biết trên thế gian này chuyện đáng sợ nhất là chuyện gì không?”

“Là thích một tên đần độn.”

“Cậu có biết trên thế gian này chuyện đáng sợ nhất là chuyện gì không?”

“Biết rõ anh ta là một tên đần độn, nhưng vẫn không thể buông bỏ được.”

Dạo mà mình đọc cuốn này, tự dưng mình lại muốn nuôi con gì đấy cho vui cửa vui nhà. Thú cưng có thể khiến bạn hạnh phúc mà, đôi khi con người thì không. Nhất là mùa dịch như vầy nữa, có một con mèo ôm đi ngủ thì hợp lý quá. Mai mốt có căn nhà rộng hơn chắc mình sẽ nuôi một bé mèo. Mình mê mèo lắm, nhiều khi Tinder quẹt phải chỉ vì thấy con mèo xinh. Mùa dịch ở nhà thiếu hơi người quá nên lôi cuốn sách ra đọc lại. Cứ vài ba trang là lại thấy một đoạn nói đúng điều trong lòng dã man, mình tâm đắc mấy đoạn trong sách lắm. Cảnh báo nhẹ là sách đọc cuốn đấy, dặn lòng mỗi ngày một câu chuyện thôi mà kết cục thức đọc mất nửa cuốn trong đêm.

“Em và mèo đều rất nhớ anh!” Một ngày nào đó có mèo và có bồ, chắc mình sẽ tỏ tình như thế.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: