Saigon có ai đó mà vui hơn. Saigon thiếu ai đó mà cô đơn.
“Em vẫn ở đây mà” – Đồng Mây cất tiếng trong một ảo ảnh mà Vũ không chạm tới. “Không đâu, anh vẫn ở đây mà” – cũng là ai đó đã với mình, sau đó họ không giữ lời. Cứ thế, có một câu thoại nhỏ thôi mà cũng bật khóc giữa rạp.

Có một chút nào đó giống mấy đứa nhóc 22 tuổi tụi mình trong phim này. Đứa chạy theo tiền, đứa chạy theo đam mê. Đứa nào cũng khổ một cái khổ riêng, mà đứa nào cũng ở lại cái đất này, không chịu về. Giờ về, chắc cạp đất mà ăn?
Nói chứ, Saigon bé xíu như thế mà chứa được bao nhiêu là người. Saigon bé thế mà chứa được bao nhiêu là ước mơ to. Mới chập chững bước đầu thì phải chịu thôi, sao so sánh mình với những anh chị đã trầy trật hơn mình bao nhiêu năm trời được? Miễn là mình cố gắng mỗi ngày, như Mây nè, như Thắng nè, khổ xíu, rồi muốn gì cũng được thôi.

Câu nói chạm vào lòng nhất có lẽ là khi những người bạn cũ hỏi Thắng đã làm gì với âm nhạc của mình vậy? Rồi mình nghĩ, mình đã làm gì với những con chữ của mình đấy? Mình đã làm gì với những khối màu và nét chì của mình đấy? Rốt cục thì mình đang làm gì ở đây? Mình chưa biết, nhưng mình vẫn đi tìm. Cũng giống như Vũ, như Mây, kiếm tìm những viễn cảnh của tương lai mà mình mơ. Mập mờ, nhưng cứ đi tới đi. Rồi sẽ tìm thấy thôi mà, bất kể ước mơ có điên rồ thế nào đi nữa.

Saigon của Mây và Vũ có nhau mà đẹp hơn. Saigon của mình có một mình mình thôi, bao năm qua vẫn vậy. Đôi lúc mình lại tự hỏi, rồi làm gì tiếp bây giờ? Học đại học xong làm gì tiếp? Đi làm rồi làm gì tiếp? Mấy câu mà làm vì đam mê hay làm vì tiền cứ quẩn quanh trong đầu. Nghĩ hoài, nghĩ hoài mất mấy tháng trời từ khi hết đi học tới giờ, xong đùng một cái phim đập vô mặt mình câu trả lời đơn giản. Mình chọn được cả hai mà, sao phải đau khổ suy nghĩ mấy chuyện hiển nhiên như vậy? Mình có thể vừa mê tiền vừa chạy theo đam mê mà? Mình vẫn có thể vừa kiếm nhiều tiền, vừa sống thật hạnh phúc. Nếu có ai đó hỏi thêm câu chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình, thì cũng được luôn, chọn ai mà mình vừa yêu rồi nó cũng yêu mình lại ấy. Đấy, đơn giản thế thôi, rồi bớt nghĩ linh tinh lại mà để dành não làm chuyện khác.

Có thể công việc hôm nay không như ý lắm, thay vì ngồi suy nghĩ vì sao mình ghét làm việc đó, thì đi tìm cách khiến nó thú vị hơn hoặc trốn thoát khỏi nó đi. Mấy câu hỏi bên trên, giống như cầm cái ô mà đi dưới trời âm u ấy. Lo nghĩ làm gì nhiều, nếu có mưa thì mình dừng chân lại nấp đâu đó. Nếu có mưa, thì dầm mưa một lần cũng chẳng sao. Nếu có mưa, trưởng thành rồi thì biết đứng lại mặc áo mưa mà về. Kiểu gì chẳng có cách, sao cứ phải lo khi trời còn chưa kịp vội mưa?

Đập cánh bay trong cơn gió, ánh dương sẽ lấp ló. Hạnh phúc ai tưới ấm áp lên thước phim không màu…
Đàn chim di cư
Xem phim về, rồi nguyên ngày hôm sau “Đập cánh bay trong cơn gió” không biết bao nhiêu lần. Nghe đi nghe lại hoài không thấy chán, có lẽ bởi lời bài hát giống tụi mình quá đi mà.
Kim Xuân – ngày hôm nay không mưa