Kintsugi – Tái sinh vụn vỡ – Tomás Navarro

Giống như một vết thương cần được khâu liền để máu thôi không túa ra nữa, những tổn thương tinh thần tự nó không lành lại theo thời gian.

Trong tiếng Nhật, Kin là vàng, tsugi là hàn gắn. Nghệ thuật cổ của Nhật Bản giúp hồi sinh những món đồ gốm đã vỡ – Kintsugi, gợi nhắc ta về việc sửa chữa mọi thứ thay vì vứt bỏ. Những miếng gốm đã từng mỏng manh vương trên sàn, được gắn kết lại thành một tác phẩm đẹp đẽ hơn bao giờ hết, lấp lánh những mối nối bằng vàng nổi bật. Vết thương là nơi ánh sáng đi vào trong lòng bạn, và chính bản thân bạn, sẽ cùng đồng hành với từng trang sách trên con đường chữa lành những thương tổn của bản thân.

Nghĩ khác đi!

Khác với những cuốn sách khác từ Bloom Books, đây là cuốn mình cảm nhận được sự dễ chịu, nhưng vẫn đủ độ sâu khi đọc. Khi trải qua những khoảng thời gian tồi tệ cùng sự bấp bênh của cảm xúc, đọc sách về cảm xúc để tự hiểu chính mình là điều mình lựa chọn. Những vết thương vẫn tồn tại đâu đó, đôi khi sẽ quay lại cùng những muộn phiền, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn học được cách thực sự đối mặt với nó, và để năng lượng của thực tại mà tận hưởng từng khoảnh khắc sẽ mau chóng qua đi.

Kintsugi – Nghệ thuật chữa lành

Từng chương, từng chương một, thông qua câu chuyện sửa chữa lại chiếc bát gốm mà chàng trai đã từng tỉ mỉ chọn đất, tạo hình và gửi vào lò nung, để rồi đánh rơi khi vừa trông thấy chiếc bát trong hình hài đẹp đẽ nhất của nó. Cuộc sống là những chuỗi sự kiện ta không đoán trước được. Mỗi một suy nghĩ ta gieo trong đầu, cũng khiến sự vật tự nó trông khác đi. Nỗi đau và tổn thương có thể là kết quả của sự cường điệu hóa trong suy nghĩ. Nhưng không ai sinh ra đã tự suy nghĩ mọi chuyện theo cách họ đang nghĩ và đang biến nó trở nên phức tạp. Đó là hệ lụy của những vết thương trước đó, những vết thương bị bỏ mặc và thoái thác trách nhiệm cho thời gian.

Mọi kỷ niệm đẹp đều đáng được trân quý

Lùi lại một bước, nhặt từng mảnh vỡ lên và ngắm nghía chúng. Cho chúng thời gian, sắp xếp chúng thật ngăn nắp và đúng vị trí như nó vốn từng là. Và cuối cùng, dùng chất liệu quý giá và đẹp đẽ nhất để ghép nối những mảnh vỡ lại với nhau. Mỏng manh là biểu hiện của sự mạnh mẽ. Và vết thương sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

“Địa vị xã hội – dấu hiệu rõ ràng của sự công nhận xã hội, có thể khiến ta làm bất cứ điều gì miễn là tránh bị mất việc. Ta bán rẻ tâm hồn cho quỷ vì một công ty ô tô. Ta quên đi cuộc sống của mình vì khoản lương mỗi tháng. Ta thế chấp những giấc mơ cho sự đảm bảo tài chính. Ta làm tê liệt và chôn vùi tài năng, cũng như phẩm chất để hoà nhập vào môi trường làm việc. Và khi việc bị sa thải cũng là cái tát khiến ta thức dậy từ giấc mơ đó, ta nhận ra mình chẳng là gì khác ngoài một lá bài mặc cả trong mối quan hệ thương mại, nơi tiền bạc kiếm được là sự đánh đổi cho công việc ta làm – không hơn không kém.”

– Kintsugi – Tomas Navarro

Đi qua từng chương sách, mình cùng chữa lành ước mơ, niềm vui, trái tim và những cảm xúc không biết làm sao để thoát khỏi. Có lẽ điều dễ dàng và cũng khó khăn nhất, là học cách yêu thương chính mình và đừng bước ra đường mỗi sáng với khuôn mặt vô cảm xúc. Thứ gì bị hỏng, hãy tìm cách sửa chữa nó. Nhưng nếu không còn cách nào, và cũng không còn mong muốn giữ lại, hãy để chúng đi. Những người bạn gặp, những việc bạn làm, căn nhà bạn ở, môi trường bạn sống, tất cả vận hành theo cách tương tự như vậy. Có thể bạn sẽ sợ hãi, sẽ thấy không thoải mái, sẽ thấy mình chưa sẵn sàng. Không sao cả, thay đổi từng chút một và hướng tới cuộc sống mình mong muốn, từng bước một, nhưng bắt đầu từ hôm nay. Những bước đi nhỏ bạn bước mỗi ngày, đến một lúc nào đó nhìn lại, sẽ thấy mình đã đi được một quãng thật xa.

Điều gì khiến ta tổn thương?

Khi thấy không ổn, khi thấy không bước tiếp nổi nữa rồi, thì hãy dùng sức lực lẽ ra bạn dành để đau buồn và tự hành hạ chính mình, hãy dành tất cả những năng lượng ấy, để buồn một cách đúng nghĩa. Khóc cho đến khi chẳng còn giọt nước mắt nào nữa, cho đến khi đầu óc thông suốt trong gió mát của chiều hoàng hôn, và giải quyết những điều đã gây đến nỗi buồn ấy. Vết thương nghiêm trọng thì cần cả cuộc đại phẫu và hàng năm trời điều trị để bình phục, thì vết thương tinh thần cũng vậy. Đừng ngần ngại tìm đến sự giúp đỡ, những người hiểu bạn và những người bạn tin tưởng nhất. Cho bản thân bạn thời gian, chuyện chữa lành những vết thương tinh thần thì chẳng thể nóng vội. Và điều quan trọng nhất, thế giới này làm sao đối tốt với bạn nếu chính bản thân bạn còn đang ngược đãi chính mình?

If you don’t know where you want to go, then it doesn’t matter which path you take.

– Lewis Carroll, Alice in Wonderland
Để những vỡ vụn có thể thực sự tái sinh

Mua những cuốn sách bạn thích, ăn những món ngon mà bạn nghĩ tới, dưỡng da mỗi tối và ngủ đủ giấc. Bạn biết điều gì tốt cho bạn, điều nào không, điều nào khiến bạn thoải mái, và điều gì khiến bạn khó chịu. Dung hòa những thói quen của bạn, duy trì những điều tốt cho bạn và khiến bạn vui vẻ, để thế giới này tươi đẹp hơn bởi nụ cười và sự rạng rỡ của bạn. Mình đọc ở đâu đó, rằng cơ thể này chính là căn phòng mà tâm hồn bạn đang trú ngụ. Bạn hãy chăm sóc thật tốt cho cơ thể của mình trước tiên, đừng bỏ bê chính mình như vậy nữa. Đến cuối ngày, người luôn bên cạnh bạn, chỉ có thể là chính bạn mà thôi.

“Đôi khi ta vô tình ngược đãi bản thân. Chúng ta thường là những quan toà tệ nhất với chính mình. Ta bóp méo sự kiện qua những lăng kính tiêu cực khi phản chiếu chính mình. Ta trừng phạt bản thân bằng những đòi hỏi phi thực tế, ta tha thứ cho người khác với những điều ta sẽ không tha thứ cho chính mình… Bạn phải dừng tất cả những điều này lại! Hãy bắt đầu bằng việc tử tế với bản thân, tự chấp nhận chính mình, và cho bản thân cơ hội để nghĩ và nói về những gì đã xảy ra.”

– Kintsugi – Tomas Navarro
Tại sao nó lại xảy ra?

Khi chữa lành những thương tổn của bản thân, học cách yêu mình và yêu mọi người, cũng là lúc bạn cuối cùng cũng có thể sẵn sàng đón nhận yêu thương từ những người xung quanh. Tình cảm sẽ là câu chuyện đến từ hai phía, và bạn chỉ có thể nuôi lớn nó khi bạn đã sẵn sàng. Có một dạo, mình nghĩ rằng thời gian cho bản thân còn không có, làm sao có thời gian để yêu thương. Mình cứ thế vùi đầu vào công việc để trốn tránh sự thật rằng mình rất sợ hãi những mối quan hệ như vậy, và hệ lụy thì cũng không khó đoán lắm. Cuộc sống bận rộn với công việc khi ấy tưởng chừng như rất hoàn hảo, nhưng thực sự lại trống rỗng và vô hồn đến mỏi mệt. Đến bây giờ nhìn lại, thì nó đã là một phần của bản thân mình rồi, và là một trong những mảnh ghép đẹp đẽ, vì mình đã học được cách đối mặt với những nỗi sợ và những vụn vỡ trong mình.

“Bạn có thể mài những góc cạnh xung quanh mảnh vỡ có chứa ý tưởng về tình yêu lãnh mạn, nhưng đừng từ bỏ việc yêu thương một người nào đó một lần nữa. Nhiệm vụ của bạn là học cách yêu người xứng đáng mà không phải chối bỏ bất cứ thứ gì bởi nỗi sợ của chính bạn.”

– Kintsugi – Tomas Navarro.
Memories

Mỏng manh là để trưởng thành, và chẳng việc gì phải cố gắng gồng mình lên để trở thành một ai đó khác đi, hay giấu những giọt nước mắt và những cảm xúc của bạn vào trong lòng. Mọi cảm xúc của bạn đều đẹp đẽ, và đều đáng được nâng niu. Bản thân bạn là một món quà, và dù quá khứ trông có xấu xí đến thế nào, thì thực tại vẫn đang là một trang giấy trắng. Cứ sống hết mình, yêu hết lòng ngay giây phút này đi. Có những người cứ chờ tới ngày mai, và ngày mai xui xẻo làm sao lại không bao giờ tới nữa. Có những giấc ngủ chẳng còn bao giờ thấy được bình minh. Bạn cũng không biết được lúc nào là khi bạn lần cuối được gặp một người. Vậy thì ngay lúc này, hãy cứ sông trước đã. Và nếu có thương tổn, hãy dát chúng bằng vàng.

Kim Xuân

4 bình luận về “Kintsugi – Tái sinh vụn vỡ – Tomás Navarro

  1. Dành cho một buổi chiều âm u

    Hôm trước mình ngồi dọn lại tủ sách và nhận ra rằng self-help chiếm cả một kệ, sau đó đến sách kinh tế, và có vài cuốn tiểu thuyết thôi. Đó là đã trải qua một đợt pass bớt sách thì tủ nhà mình mới như vậy.

    Vừa nãy đọc được một bạn hỏi trong group sách là đang tổn thương thì nên đọc cuốn nào, mình giới thiệu ngay cuốn này. Không có gì đáng quý hơn tự chữa lành. Coi những vết thương như vàng – như những minh chứng của sự mạnh mẽ mà bản thân có được và mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
    Khi tất cả những vết thương đều được chăm sóc đúng cách, cuộc sống sẽ quay về đúng với quỹ đạo của nó, thậm chí là tốt hơn.

    Giống như mình bây giờ đây: nhìn về lại quá khứ và trân trọng từng khoảnh khắc đã trải qua – lúc này mình cảm thấy hài lòng với thực tại nhất.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s