Đây là lần đầu tiên mình thích phim hơn thích truyện.
Phim cho ta biết Hà Lan đã nghĩ gì
Truyện đã cho ta biết quá nhiều về những suy nghĩ của Ngạn. Điều đó khiến ta cứ thầm trách Hà Lan sao quá vô tâm. Tuy nhiên, phim cho ta ánh mắt Hà Lan khi Ngạn chưa tới, cho ta thấy nét cười, nét sầu của Hà Lan phía sau xe Ngạn, cho ta thấy cách Dũng đối tốt với Hà Lan như thế nào … tất cả những điều mà Ngạn đã không thấy. Có chút gì đó tựa như Love, Rosie, khi Hà Lan đã nói với mẹ rằng: “Ngạn đã biết quá nhiều về con, tốt nhất cả hai chỉ nên làm bạn.”

Người ta dễ kiếm ra những lý do ngốc nghếch để trốn chạy tình cảm của mình, và cũng để trốn chạy tình cảm của người khác. Có những giây phút tưởng như đã chạm tới tay nhau, đó cũng là những phút giây cứ mãi hối tiếc mà chẳng thể quay về. Tình đầu một thời, cứ ngỡ một đời.
Dù là trước kia, hay thậm chí bây giờ, xã hội vẫn không thôi đàm tiếu trước những chuyện trái ngược. Cảnh khiến mình xót xa là khi Ngạn tìm thấy Hà Lan trong căn phòng trọ xập xệ, gián chuột bò ngang, sống tạm bợ trong khoảng thời gian người phụ nữ đáng lẽ được nâng niu nhất. Chẳng một ai bên cạnh Hà Lan trong thời khắc đau đớn nhất cuộc đời. Người ta ghé tai vào khung cửa, xì xào to nhỏ chuyện tiếng trẻ con khóc mà chẳng biết ba nó là ai.
Cái đêm mưa nào đấy, gạo hết, con khóc, Ngạn dầm mưa gõ cửa từng nhà xin lấy ống bơ gạo mà nấu nước gạo cho Trà Long. Cảnh ấy lấy đi bao nhiêu là nước mắt, làm sao chút nước gạo có thể nuôi em bé lớn lên được? Ở cái tuổi mà lo cho mình chưa xong, cái tuổi mà tương lai còn dài rộng phía trước, mọi cánh cửa đều như đóng chặt lại ngay trước mặt Hà Lan.

“Ngạn có biết rằng, mỗi lần nhìn vào Trà Long, Hà Lan chỉ nhìn thấy những lỗi lầm của mình. Còn mỗi lần nhìn Ngạn, Hà Lan chỉ thấy những điều mình đã đánh mất!” Suốt bao nhiêu năm qua, mắt biếc vẫn mãi chưa thể tha thứ và chấp nhận chính bản thân mình và những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Câu chuyện ấy suốt đời như một vết nhơ chẳng thể nào xóa đi. Người giúp Hà Lan thoát ra được, chỉ có thể là chính bản thân Hà Lan mà thôi.
Ngạn
Chú Ngạn bớt xấu hơn, khi chú Ngạn rời đi khỏi Đo Đo trong buổi sáng ngày hôm sau. Lý do xấu không phải vì chuyện Trà Long là con gái ruột của Hà Lan, mà vì chú Ngạn vẫn không thể nào quên được hình bóng của mối tình đầu. Chú Ngạn cũng có một vết thương, chú đã yêu Hà Lan gần cả một đời chú. Nếu Ngạn vẫn ở Đo Đo, Ngạn sẽ mãi mắc kẹt trong những kỉ niệm. Mắc kẹt trong kỷ niệm càng lâu, người đau khổ càng sâu.
Ngạn rời đi, chẳng ai biết được câu chuyện tiếp theo sẽ thế nào. Một nơi mới, những con người mới, những mối quan hệ mới, nhưng Ngạn có sẵn sàng đón nhận? Hay Ngạn lại càng đau khổ hơn, sống trong quá khứ mà cứ mãi da diết nhớ về Đo Đo?

Bên Ngạn bỗng có Hồng, Hồng như một người đem đến thông điệp cho những mối tình đơn phương. Mình thương người ta như vậy, nhưng người ta có chịu để cho mình chăm sóc hay không? Không phải Hồng không đủ tốt, mà do Ngạn đã không cho Hồng cơ hội, cũng như Hà Lan đã không cho Ngạn cơ hội. Có những chuyện cố gắng đến mức nào cũng không thể với tới. Người ta chẳng có ai quá bận rộn, họ chỉ không muốn giành thời gian cho bạn mà thôi.

Những thước phim vẫn rất đẹp, rất thật, mọi thứ như đi từ đời thực mà bày ra trước mắt. Ngày xưa khi coi những bộ phim thấy nản trên TV, mình đã nghĩ rằng lớn lên phải làm phim hay hơn như thế. Lớn lên mình cũng không giữ trọn lời hứa này, nhưng thế hệ bọn mình đã và sẽ làm được điều đó. Người ta nói, đọc nhiều sách là cách dễ dàng nhất để sống được nhiều cuộc đời. Coi phim cũng như vậy, có những kí ức tuổi thơ mà đến khi lớn rồi mình mới thấy luyến tiếc. Nhưng truyện bác Ánh giữ lại tất cả, và bộ phim này khiến cho những mường tượng trở nên rõ nét hơn. Sẽ thế nào nếu không ai khôi dựng lại những miền ký ức tuổi thơ?
by KX
Follow me on social media 💕
✨ Instagram: https://www.instagram.com/kimxuannnn/
✨ Facebook: https://www.facebook.com/kimxuannnn
✨ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLnPweNueePzl78diRnRaTw