Năm 2019 mình đã làm được gì?

Viết gì đó cho cuối năm chứ nhỉ?

Đây không phải một bài tổng kết cuối năm, cũng chẳng phải những điều mình đã học được trong năm 2019. Mọi thứ gói gọn lại trong chút cảm nhận về quãng thời gian đầy biến động đã qua.

Mình luôn sợ hãi khi nghĩ về năm 2020. Năm mình tốt nghiệp Đại học này, năm mình bị đá đít ra khỏi trường, bố mẹ nghỉ nuôi, chính thức đi bán chất xám kiếm cơm vô thời hạn. Sợ hãi như vậy, nhưng mình nghĩ rằng đó âu cũng là một điều tốt. Tại sao ư? Vì biết sợ, có nghĩa là mình vẫn đang cố gắng, vẫn đang còn sống và vẫn chật vật chiến thắng chính mình của ngày hôm qua.

Cảm giác tự ti vẫn vương đâu đó trên con đường quen thuộc mình đi mỗi sáng. Đó có lẽ là cảm giác chung của những bạn trẻ non nớt như mình. Muốn làm thật tốt, muốn tìm tòi, học hỏi mọi thứ. Muốn giỏi thật nhanh, và sốt ruột không biết làm sao để giỏi thật nhanh. Đứng trước những ngã rẽ, nắm lấy hay buông bỏ là những lựa chọn khó khăn nhất. Mấy thứ như đam mê hay tiền, vẫn đập mạnh mẽ trong trái tim còn nóng lửa, nhưng cũng vô cùng dễ dàng chết đi và nguội lạnh như một đám tro tàn. Đó là những câu chuyện tàn nhẫn. Nhưng chẳng có cuốn tiểu thuyết nào hay ho nếu thiếu đi một chút cao trào. Dù có chọn đúng hay là sai, cũng hãy cứ sống mỗi ngày thật tốt, thật vui vẻ là đã yêu thương chính bản thân mình lắm rồi.

Một mối tình, vài ba bận yêu đương? Người ta nói những năm tháng 20 là thời gian đẹp đẽ nhất để yêu một người. Nhưng bao nhiêu thời gian còn chưa đủ để hoàn thành tất cả mọi công việc còn dang dở, học hết những thứ mình chưa giỏi, đi đến những nơi mình chưa tới … vậy yêu thương một ai đó, có phải vô trách nhiệm quá không? Chuyện tình cảm là chuyện hai người, không thể nào một người vun đắp, một người lặng thinh. Chẳng phải là quá thiếu công bằng nếu không thể dành thời gian quan tâm, chăm sóc và đối xử thật tốt với người mình yêu thương chăng? Nhưng tuổi 20 của chúng mình, còn quá nhiều điều dang dở. Một mối tình tròn vẹn, có phải là quá nhiều?

2019, mọi thứ trôi nhanh đến mức nhìn lại chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, chẳng ký ức nào hiện lên lấp lánh và rõ nét. Tất cả những điều ta mơ, chẳng biết đã chạm tới hay chưa. Tất cả những gì ta mong, chờ chờ đợi đợi cũng không rõ đã đến hay đã vuột mất. Tất cả những người ta gặp, đến bên ta và xáo trộn tất cả mọi thứ, rồi một ngày nào đó còn lạnh lẽo hơn cả người dưng. 2019 trôi nhanh như một kiếp người, chẳng đủ sức để nhìn lại, cũng chẳng thể đếm hết những biến cố và những thăng trầm.

Không phải lúc nào cũng có dịp lên kế hoạch cho một năm mới, một thập kỉ mới, nhũng tháng ngày sau khi tốt nghiệp hay công việc của năm tiếp theo. Đến giây phút này rồi, bản thân cũng đã hiểu mình thích gì, mình muốn gì, và làm thế nào để đến được với ước mơ mình luôn nghĩ đến. Ngày hôm nay, ngày cuối cùng của 2019, make it count!

By KX

Follow me on social media 💕

✨ Instagram: https://www.instagram.com/kimxuannnn/

✨ Facebook: https://www.facebook.com/kimxuannnn

✨ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLnPweNueePzl78diRnRaTw

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: