Quẩn quanh bên đống giấy tờ
Ngày sau ai biết sang giàu hay không?
Mấy thứ công việc quẩn quanh trong đầu khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Làm việc bao nhiêu cho đủ? Cố gắng thế nào thì có thể hoàn thành tốt tất cả mọi việc? Những thứ như thế có lẽ là khủng hoảng tuổi 20, mà tuổi 30 nhìn vào có lẽ sẽ thấy rất tức cười. Ai cũng có một thời non trẻ cơ mà.
Sợ hãi nhất là cảnh thức dậy vội vã chuẩn bị để đi làm, đóng lap lại đã tối khuya và lăn nằm ra ngủ. Đó là khi ta cống hiến 100% sức lực cho công việc, nhưng đổi lại là điều gì?

Mỗi ngày phải khác đi, ngày không thể giống ngày được. Chẳng hề sai nếu ta cứ làm việc từ sáng sớm tới tối khuya, nhưng nếu chỉ là một công việc lặp đi lặp lại: không thay đổi, không cải tiến – thì ta đang tự biến mình thành một cỗ máy. Mà cỗ máy thì đáng sợ làm sao? Nó lạc hậu nó bị thay thế đi. Nó quá tải nó bị hư hỏng, không hoạt động được nữa. Cả hai đều đáng sợ. Nhưng chúng mình không phải những cỗ máy, nên chúng mình không cần lo lắng quá đâu.
Chẳng như những bài toán luôn luôn tìm ra đáp án, có những điều không đúng cũng chẳng sai. Người ta gọi đó là cuộc sống, còn mình gọi đó là sự bứt rứt. Chấp nhận việc không tìm ra giải pháp cũng là một kiểu đầu hàng, mà đầu hàng nào có gì đáng tự hào? Ta sẽ tự đào hố chôn mình vì chính những sự đầu hàng đó.

Làm việc? Việc làm? Liệu có cách nào làm điều mình yêu và yêu điều mình làm không nhỉ?
Mọi thứ có thể thay đổi, nay yêu người này mai yêu người khác – thì công việc cũng như vậy thôi. Chỉ cần bạn mở lòng mình ra, chịu để nó chiếm lấy tâm trí bạn và cho phép bản thân hòa nhịp với công việc. Khi đó bạn sẽ thấy rằng thứ mình ghét đôi khi không đáng ghét đến thế. Đó có thể chỉ là một sự hiểu nhầm, một định kiến sai lệch hoặc một cảm giác không vui vẻ cho lắm khi bạn nghĩ rằng bạn đang bắt ép mình làm điều bạn không thích mà thôi.
Mỗi khi nghĩ linh tinh vớ vẩn, hãy thử chơi trò chơi này. Nghỉ một ngày, cách ly với tất cả mọi người. Bạn thích làm gì, bạn nghĩ mình thích làm gì, hôm nay cho bạn tha hồ làm điều mình thích. Và đến cuối ngày, hãy nhìn lại cách bạn tự sắp xếp một ngày theo ý bạn xem sao. Nhân nó lên với 365 ngày, và ghi lại kết quả sẽ đạt được sau 1 năm như thế.

Khi mình chơi trò này, mình đã ngủ, ăn, lân la mãi không viết được một trang blog nào, hay vẽ vời hay làm bất cứ dự định gì mình định làm cả. Lý do đơn giản đó là điều bạn muốn chưa đủ mạnh và đủ thôi thúc. Tự tra tấn bản thân bằng suy nghĩ: Mình đang lãng phí thời gian cho những điều vô bổ – là điều vô bổ nhất.
Thay vì cứ nghĩ đến một kế hoạch vô cùng hoàn hảo: nghỉ làm, bỏ đi thật xa và sống đời mình thích hoặc đi tìm một công việc khác tốt hơn, thì hãy đứng dậy xách mông và làm cái điều gì bạn định làm sau đó đi!

Dreams don’t work unless you do!
Và nếu ta thấy mình cứ đang ì, mọi thứ vô vị, cuộc sống chán chường ….
Hãy xách balo lên đi đâu đó. Tắt hết tất cả những noti điện thoại, hòa mình vào con đường đang chảy ngoài kia, lắng nghe lấy chính bản thân mình.
Thời gian là của bạn, 8 tiếng đồng hồ và 24 tiếng đồng hồ đều là của bạn. Thôi nghĩ mông lung xem ta đã phí bao nhiêu phút, ta sẽ sống với ước mơ ra sao, mà nhấc mông lên hành động ngay đi.

Đọc nốt dòng blog này thôi, và mình mong đến đây bạn sẽ đứng dậy và làm một điều gì đó mà bình thường bạn không làm. Hãy chia sẻ cho mình biết với nhé, để chúng mình cùng tìm ra thêm những điều hay ho!
Kim Xuân
Find me on social media:
- Facebook: https://www.facebook.com/kimxuannnn
- Instagram: https://www.instagram.com/kimxuannnn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/xusomauhongcuakimxuan/
- For work: kimxuan0904@gmail.com