Công việc hiện tại của mình khiến mình bị stress

Làm việc mình yêu hay yêu việc mình làm? Dạo này mình có thú vui là hỏi mọi người mình gặp câu hỏi này, mỗi lần mình hỏi cũng là mỗi lần tự hỏi mình.

Lĩnh vực mình đang làm

Khi nhắc đến công việc thì chúng ta sẽ nhắc tới lĩnh vực và vị trí cụ thể. Đối với bản thân mình, mình cho rằng lĩnh vực bao trùm vị trí, vì thực sự cùng một vị trí mà ở lĩnh vực khác nhau, công việc khác biệt rất nhiều. Tuy nhiên, cũng tùy nghề và cũng tùy cách nhìn nhận của mỗi người nữa.

Lĩnh vực phản ánh rất nhiều về con người bạn, đặc biệt là cá tính và sở thích của bạn. Lĩnh vực hiện tại mình đang “hành nghề” là F&B (Food and Beverage), công ty mình làm việc sở hữu các chuỗi nhà hàng Nhật. Và mình có đam mê đồ ăn Nhật không á? Trước đây thì không. Mình có niềm đam mê bất tận với đồ ăn và cà phê, nhưng hiện tại mình đi lạc qua xứ sở mặt trời mọc với nhà hàng fancy, rượu và văn hóa Nhật Bản. Sau đấy thì mình cũng bắt đầu mê sushi, sashimi thì mình không thử tới vì hệ tiêu hóa của mình khá kém, bắt đầu tìm hiểu càng nhiều thì mình lại càng thấy thú vị.

Môi trường làm việc đối với mình khá ổn, cách nơi mình đang ở khoảng 15p đi xe máy, mọi thứ khá êm đềm. Mỗi sáng mình thức dậy từ 6h, dành một chút thời gian đọc sách hoặc đôi khi viết blog hay morning pages, rồi có mặt ở công ty vào 8h sáng theo giờ quy định.

Làm nhà hàng, là làm dâu trăm họ. Chín người mười ý, mặn nhạt nhanh chậm mỗi người khác nhau. Từ ngày mình bước chân vào lĩnh vực này, mình có niềm cảm thông sâu sắc với nhân viên phục vụ dù mình chưa đi làm phục vụ bao giờ. Mình cũng ước mình đã từng thử đi làm nhân viên phục vụ một lần, không phải để trải nghiệm hay cải thiện kĩ năng giao tiếp gì cả, chỉ để hiểu hơn về con người mà thôi.

Mình đang được gắn title gì?

Sau 4 tháng là Marketing Intern thì hiện tại mình đang làm full time Customer Service, vẫn trực thuộc phòng Marketing của công ty. Công việc này chẳng liên quan tí gì tới ngành học của mình hay điểm mạnh của mình cả.

Mình đã được cảnh báo trước rằng công việc đầu tiên sẽ ảnh hưởng tới career path của mình rất nhiều, và thực sự năm cuối đại học chính là thời gian vô cùng quan trọng để mình trau dồi thêm kiến thức khi bản thân đã quyết định đi trái ngành và theo mảng marketing. Thế thì tại sao mình lại chọn công việc mà mình không thích, không giỏi, không liên quan tới career path của mình?

Thứ nhất, mình muốn thử thách bản thân mình, vượt ra khỏi vùng an toàn và thử những điều mới. Mình có một list những điều mình muốn cải thiện và muốn học được ở vị trí này, và mình sẽ push bản thân cho đến khi mình không còn thấy sợ hãi bởi bất cứ điều gì nữa. Mình tin rằng khi đạt tới những đường ranh giới từng bị cho là giới hạn, mình sẽ giống như con sâu bướm, lột xác đẹp đẽ và có thể bay đi xa hơn. Nếu không bước qua được giới hạn của bản thân, bạn sẽ mãi mãi chỉ là con sâu bướm xấu xí, bò những bước chậm chạp và chẳng bao giờ thấy được bầu trời xanh kia rộng lớn thế nào.

Thứ hai, mình muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực F&B. Mình cho rằng mình khá có duyên với lĩnh vực này, giống như dấu hiệu từ vũ trụ vậy. Và làm việc trong công ty lớn, với chuỗi nhà hàng cao cấp và phát triển mạnh sẽ khiến mình học hỏi được nhiều. Đương nhiên, không làm marketing thì mình sẽ bị chậm hơn với bạn bè đồng lứa, tuy nhiên, khi có cơ hội làm nhân viên chính thức thì mình sẽ học được nhiều hơn khi mình làm intern đúng không nào?

Thứ ba, mình muốn hiểu về khách hàng nhiều hơn. Trước giờ, mình làm content nhưng chủ yếu là tự tìm hiểu thông tin và tự suy nghĩ để ra idea. Công việc khá “bàn giấy” và ít tiếp xúc với con người. Mình là một người thiên về hướng nội nhiều hơn, không hoàn toàn hướng nội nhưng mình thường thích làm việc độc lập và sáng tạo nhiều hơn. Mình biết rằng việc mình chọn công việc mà phải tiếp xúc với con người nhiều thế này sẽ khiến bản thân mình không thoải mái, nhưng mình cần một giai đoạn như vậy để có thể sáng tạo nội dung tốt hơn.

Mình đã stress như thế nào?

Đã có một tuần mình xin nghỉ phép đi về nhà khi mình sắp hết thời gian thực tập và chuyển qua vị trí mới. Mình vẫn phải trả lời các tin nhắn trên fanpage và điều đó vô cùng khó chịu khi mình muốn có một tuần healing ở nhà với ba mẹ. Mình ngủ dậy, và trả lời tin nhắn của khách hàng, rồi thậm chí ăn cơm trưa hay đi cafe cùng bạn bè, cũng không rời điện thoại được quá 15p. Mình cảm thấy rất bực bội và vô cùng khiếm nhã khi chăm chăm vào chiếc điện thoại cả ngày như vậy.

Câu chuyện vẫn tiếp diễn khi mình quay trở lại với công việc. Mình đang đi cùng bạn bè đã lâu không gặp và lúc đó đã là 9h tối. Mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ và mình vẫn *bấm bấm*. Bạn mình đã hỏi rằng Xuân ơi, vẫn đang làm việc hả? Thực sự lúc đó mình chỉ muốn rơi nước mắt vì mình rất muốn được tận hưởng một thời gian hoàn toàn thoải mái và offline. Đó là khi mình thực sự lo lắng về việc cuộc sống của mình đang thực sự bị ảnh hưởng bởi công việc.

Sau đó, mình tiếp nhận việc xử lý những complaint từ khách hàng. Mình đã được biết trước và có trao đổi về công việc trước khi nhận vị trí, và mình tin mình có thể đảm nhiệm tốt. Tuy nhiên, tuần đầu tiên mình chỉ muốn nhanh chóng hết giờ làm việc để thoát khỏi công ty. Mình đã nghĩ ra 7749 cách hay là xin nghỉ việc. Mình đã viết và đọc lại những dòng blog mà mình đã viết, để rồi nhận ra sao bản thân lại tự phản bội chính mình như vậy? Khi mình luôn khuyên rằng hãy làm việc mình yêu thích, đừng vất giấc mơ đi. Và mình tự biến cuộc sông trở thành cơn ác mộng. Mình mơ thấy công việc khi đang ngủ, và mình biếng ăn. Mình một lần nữa biết cuộc sống của mình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi.

và mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó ra sao?

Hôm nay, mình có ngày cuối tuần khá thoải mái. Mình biết mình phải nạp lại năng lượng cho bản thân nếu muốn chăm sóc tốt cho bản thân và vượt qua giai đoạn này. Mình ngủ nhiều hơn, thư giãn nhiều hơn, làm những điều mình thích và cố gắng không để bất cứ vấn đề công việc nào ảnh hưởng tới đời sống cá nhân nữa.

Mình tìm những block thời gian mà mình không trả lời tin nhắn trừ khi nó urgent, để có thể tập trung vào cuộc sống hiện tại, ví dụ như đi chơi với bạn bè hay viết blog chẳng hạn. Những khoảng thời gian mình biết sẽ có nhiều tin nhắn mình sẽ sắp xếp những chuyện ít quan trọng hoặc hạn chế hẹn bạn bè.

Mình tự lập một quy trình riêng cho bản thân và học cách phân loại công việc theo thứ tự quan trọng – khẩn cấp, quan trọng – không khẩn cấp, không quan trọng – khẩn cấp và không quan trọng – không khẩn cấp để giải quyết từng thứ một mà không cảm thấy quá tải. Mình cũng học cách không im lặng, âm thầm tự vật vã tìm cách mà học – hỏi nhiều hơn. Cảm giác sợ làm phiền mọi người lại khiến công việc trì trệ nhiều hơn, thế nên không ngại hỏi – hỏi xong ghi chú cẩn thận để không hỏi lại lần nữa thì mọi chuyện sẽ tạm ổn thôi.

Mình cũng tự thưởng cho bản thân, kéo đồ thị mood của mình lên thay vì để cho nó ngày càng tụt dốc. Mình đã dùng cách này để lấy động lực học bài, vậy tại sao bây giờ mình lại quên mất và tự ngược đãi bản thân thế không biết? Mình chuyển sự quan tâm của mình về những điều mình thực sự đam mê, và mình lấy ngắn nuôi dài, mình không quên bản thân mình mơ gì, để không ngừng cố gắng. Mẹ mình hỏi sao dạo này mắt con thâm thế, mình đành bảo rằng mình phải thức để…chơi. Mẹ mình hỏi sao không ngủ sớm đi để đi làm? Mình biết trả lời sao đây? Con còn ước mơ, con nuôi lớn mỗi khi đêm về.

Và điều quan trọng nhất, không quên mục đích ban đầu và không ngừng tạo niềm vui trong công việc. Sau một thời gian, chúng ta sẽ quên mất những điều tốt đẹp và ghi nhớ nhiều hơn về những điều không vui vẻ lắm. Khi mình xem Romang mình đã khóc từ đầu tới cuối phim. Mình sợ rằng sau này khi mình già đi và không nhớ được gì nữa, mình chỉ nhớ tới những giai đoạn stressful và đau khổ. Mình muốn bản thân mình, ở bất cứ thời điểm nào đều luôn hạnh phúc. Cũng giống như trồng một cây hoa, nếu bạn chăm bón tốt nó sẽ nở ra bông hoa đẹp, cuộc đời này cũng như vậy. Chẳng ai biết trước mình sẽ sống bao lâu, đừng chờ tới ngày mai hay sau này mới chịu “hạnh phúc”. Khổ đau hay áp lực là những điều khó tránh, nhưng cách ta đối diện với nó có thể biến họa thành phúc. Khi mình gọi điện cho bạn mình vừa khóc vừa kể, bạn mình đã nói với mình rằng: Hãy cho bản thân một khoảng thời gian, cho công việc một thời gian, và sau đó nếu mọi chuyện không đi tới đâu cả thì hãy dừng lại. Và mình đang làm như vậy. Mình treo lên một chiếc đồng hồ đếm ngược, mình sẽ không suy nghĩ gì nữa. Đến khi chiếc đồng hồ ấy reo lên, mình tin bản thân đã có câu trả lời.

Kim Xuân

Find me on social media:

3 bình luận cho “Công việc hiện tại của mình khiến mình bị stress”

  1. Mình cũng vừa trải qua một công việc khiến mình chỉ muốn hết giờ về nhà nghỉ ngơi. Mình vẫn làm tốt và được thưởng nữa. Nhưng thật sự không yêu nổi công việc ấy. Và mình đã bỏ không tiếp tục đăng kí làm. Nên mịn thấy Xuân thật dũng cảm! Mong bạn sẽ tiếp tục học hỏi và bớt mỏi mệt nhé ^^

    Đã thích bởi 1 người

    • Hi Quỳnh, nghe Quỳnh kể mình ngưỡng mộ Quỳnh quá. Với mình, việc từ bỏ thường rất khó khăn, vì mình là một đứa khá … nặng tình. Mình thậm chí còn đang bắt đầu yêu thích công việc mình đã ghét cay ghét đắng. Cảm ơn Quỳnh đã động viên mình nhé ^^ Updated là mọi thứ đang dễ thở và vui vẻ hơn nhiều rồi.

      Đã thích bởi 1 người

      • ^^ mình thì nghĩ là Xuân và nhiều người sẽ muốn cố hết sức trước khi quyết định dừng lại. Mình thấy vậy rất hay vì ta sẽ học được rất nhiều điều và quan trọng hơn là nhận ra con người mình. Yay mọi thứ vui lên là rất tốt rồi, Keep up the good work Xuân ơi ^^

        Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: