This is the cutest movie I’ve ever seen…
Còn gì hoàn hảo hơn cho một chiều tháng 6 trời mưa và mình cùng hòa nhập với không khí của Pride month?
Mình biết tới LGBT từ năm mình 15 tuổi khi mới ngày đầu đi học cấp ba, cô bạn thân của mình thủ thỉ vào tai rằng cô ấy là hủ nữ. Khi ấy mình không biết hủ nữ là cái chi cả nên mình phải về nhà tra google. Nah nhưng bff không thành công trong việc biến hai đứa thành đôi bạn hủ nữ. Mình chỉ ủng hộ nhưng chưa đến mức độ nhiệt tình với đam mĩ hay yaoi như cô bạn thân.
Đó là chuyện của năm 2013, còn bây giờ đã là 2018. Thật mừng vì chúng mình được sống trong một thế giới mà việc đồng tính được mọi người ủng hộ và coi trọng. Thông điệp ấy được truyền tải một cách dễ thương và nhẹ nhàng trong Love, Simon.
Mình sẽ không tốn giấy mực để nói thêm về việc cộng đồng LGBT đáng được trân trọng thế nào, bởi vì có bao nhiêu từ cùng không thể diễn tả được hết. Đó đã là một sự thật không thể chối bỏ. Đối với mình, Love, Simon đem lại một sự đồng cảm khác.
Những đứa trẻ như chúng mình có hàng tá bí mật. Cố gắng giữ một vỏ bọc hoàn hảo và không muốn cuộc sống của mình đảo lộn, là điều mà chúng ta luôn cố gắng. Chúng ta như bị mắc kẹt trong chiếc vòng đu quay: Một phút trước còn ở trên đỉnh cao thế giới, phút sau đã mắc kẹt dưới đáy tận cùng.
Khi lớn lên, hoặc nghĩ rằng mình đã lớn lên, một chút, mình nhận ra một điều. Rằng không phải ai cũng luôn luôn vui vẻ và không phải lúc nào mọi chuyện cũng hoàn mĩ. Có những ngày buồn, có những cảm xúc xấu xí và có những lúc mắc kẹt trong những tình huống chẳng đâu vào đâu. Mình luôn tự nói với bản thân, rằng đời mày như một tấn phim hài không có hồi kết. Chấp nhận con người thực của mình, và cứ thế tận hưởng cuộc đời thôi. Tất cả những nỗi sợ hãi, sợ bị ghét, sợ bị nói xấu, sợ bị coi thường, đều là tưởng tượng trong đầu. Trí tưởng tượng có thể đưa ta đến bất kì nơi đâu. Và thay vì tự hành hạ bản thân trong tư tưởng, hmm nghe hơi ngu ngốc một chút nhưng hãy tư duy tích cực lên. Điều tồi tệ nhất có thể thực sự xảy ra cũng chưa kinh khủng bằng những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình đâu. Và hơn nữa, bây giờ là năm 2018 chứ chẳng phải 1800s. Con người yêu thương lẫn nhau, chứ chẳng còn ai có quyền gây nên nỗi thống khổ cho người khác như thời phong kiến. Như Simon, cậu ấy có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng đến phút cuối mới nhận ra rằng, mọi người đều yêu quý cậu ấy, bất kể cậu ấy là ai. Và miễn là bí mật của cậu không phạm pháp và không vi phạm đạo đức thì mọi người vẫn sẽ không thay đổi cách nhìn của họ về cậu.

Love, Simon là một câu chuyện nhẹ nhàng, nên mình chẳng thấy có vai diễn phản diện nào trong này hết. Cậu bạn trong bộ đồ con gấu cũng chỉ đang tuyệt vọng vì mối tình chẳng thành của cậu ấy mà thôi. Hai bạn trẻ đứng trên bàn trêu trọc Simon, cũng chỉ muốn gây sự chú ý, nhưng cuối cùng cũng biết cúi đầu nhận lỗi. Những người bạn của Simon thật tuyệt vời. Cách mà họ cùng nhau lái xe đi học, luôn dừng chân lại cho một tách cà phê, thiệt ấm áp và đáng yêu.
Và một điều mà bộ phim muốn nhắc nhở mọi người, đó chính là chỉ có nhân vật chính mới có quyền được kể câu chuyện của họ, theo cách mà họ muốn, vào lúc mà họ thực sự sẵn sàng. Chúng ta, cư dân mạng, đưa những câu chuyện truyền miệng một cách chóng mặt mà chẳng biết thực sự nguồn tin có xác đáng hay không. Mạng xã hội giờ cũng là một phần của cuộc sống này rồi, và một lời bình luận quá đáng cũng có thể khiến cuộc sống của người khác tồi tệ đi rất nhiều. Chúng mình đều là con người, đều có cảm xúc và đều biết buồn đau. Hãy thử nghĩ rằng, nếu một ngày bạn trở thành nạn nhân của cyberbullying, bạn có đủ mạnh mẽ?
Kim Xuân
Find me on social media:
- Facebook: https://www.facebook.com/kimxuannnn
- Instagram: https://www.instagram.com/kimxuannnn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/xusomauhongcuakimxuan/
- For work: kimxuan0904@gmail.com